Hồn ơi chắp cánh vươn cao
Xa khơi hồng lụy bay vào Nhất-Nguyên
Một vùng mây nước triền miên
Phiêu diêu nôi tại ưu phiền phôi pha
Trí lòng hòa họp thiết tha
Ánh vàng chân lý ngọc ngà sáng soi
Tự do khoáng đạt chơi vơi
Tâm tư trãi rộng một trời ước mơ
Nhạt nhòa ranh giới bến bờ
Tan tành ý hệ nghi ngờ bon chen
Thời-không trầm lắng êm đềm
Lâng lâng ẩn hiện một điềm Tự Nhiên
Ngút ngàn hoan lạc bình yên
Ngài đưa ta đến nơi miền Quê Hương.

Hải – Hồ