Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

CHỜ TUYẾT RƠI
 

 

Khi nào thời điểm tới
Để nhìn thấy tuyết rơi
Nghe đât trời tao ngộ
Tình muôn thủa lên ngôi
Trinh trong màu vô nhiễm
Còn dấu vết thần tiên
Nhạc gió thoảng mơ huyền
Em đứng đây chờ đợi

Suối tóc xỏa buông lơi
Từng cánh mộng tuyệt vời
Thả hồn trong nắng mới
Theo mây gió ngàn khơi!

Sắc màu xuân phôi pha
Còn đâu hoa mùa hạ
Mùa thu bay theo lá
Sầu đông khúc thương ca
Vàng vọt ngấn lệ nhòa
Tàn cây nay tàn úa
Chim bỏ cánh rừng xưa
Vọng vang dư âm lạ
Tiếc nuối tháng ngày qua
Nơi con tim sỏi đá
Ru điệu tình xót xa!

Người bạn lòng ta hỡi
Đang chờ đợi tuyết rơi
Chừng trầm tư nghĩ ngợi
Thấy xao xuyến bồi hồi
Bao lo lắng xa xôi
Vùng tương lai mờ tối
Phong ba rồi sẽ tới
Đất bằng giông bão nổi
Nhiều nghi nan bối rối
Giăng mắc nẻo đường đời !

Có gì trên thế giới
Hiện hữu cõi trần ai
Mà không phải thay đổi
Vô thường kiếp hình hài
Mọi sự đều chuyển dời
Những vì sao trên trời
Cũng có khi mờ tối
Hoa trên cành nở vội
Rồi tàn héo rụng rơi
Chim líu lo diệu vợi
Cũng im tiếng dứt lời!
Tâm giao vồn vã tới

Rồi lặng lẽ chia phôi!
Pháo đài nào kiên cố
Ngạo nghễ với thời gian
Lũy thành dẫu đồ sộ
Mà không phải vỡ tan
Tháp cao tường chế độ
Quyền lực có dã man
Vẫn đến thời sụp đổ
Phân hóa và suy tàn
Lãnh tụ nào rực rỡ
Trên đài cao vinh quang
Lớp vàng son mặt nạ
Cũng rớt xuống ngỡ ngàng!

Những ngôi sao thần tượng
Sáng chói giữa muôn người
Được ca tụng khắp nơi
Tên tuổi vang ngàn hướng
Giàu sang và sung sướng
Hưởng thụ với vui chơi
Chiếm hữu nhiều trong đời
Tàn canh sao rụng xuống
Danh giá khói mây vương
Cũng chìm khuất thê lương!

Hỡi trái tim quả cảm
Xin ngước mắt nhìn cao
Dẫu bầu trời ảm đạm
Thiếu vắng ánh trăng sao
Cứ bình tâm can đảm
Thản nhiên nhìn mây xám
Nghe sấm chớp thét gào
Đừng kinh hoàng chao đảo
Trời đất có lao đao
Sau cuồng phong gió bão
Quân bình rồi tái tạo
An hòa sẽ dạt dào!

Nầy người bạn ta ơi
Đang băn khoăn chờ đợi
Lòng sầu muộn tả tơi
Nhiều lo âu bối rối
Cứ vui ngày yêu dấu
Cứ bình yên nguyện cầu
Cứ vững niềm hy vọng
Tín thác Chúa quan phòng
Dẫu sao dời vật đổi
Một khi thời điểm tới
Thế rồi tuyết sẽ rơi!


Hải-Hồ


*

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt