Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Còn Một Người Để Thương
 
 

 

Tôi đứng đó lặng thầm
Lời kinh mắt rưng rưng
Nhìn người xưa tiến bước
Mà trong lòng bâng khuâng!

Người tôi thương hân hoan
Gieo từng bước rỡ ràng
Vào thánh cung diệu vợi
Lời khấn hứa đá vàng
Cho tình yêu nhân chứng
Thiên Chúa và trần gian!

Người tôi thương tiến lên
Trong thánh ca diệu vợi
Tiếng kinh cầu chơi vơi
Sao tim tôi bối rối?
Sao tình tôi ngậm ngùi?

Người tôi thương oai phong
Nơi thánh cung ngời sáng
Bạch lạp cháy hai hàng
Đóa hồng vàng tươi thắm
Nhà Chúa rất cao sang!

Tôi quỳ đây trầm lắng
Hiệp dâng Lễ Đầu Mùa
Cầu mong chàng trung tín
Ân tình Chúa chan hòa!

Lễ tan, nguyện đường vắng
Còn lại, tôi một mình
Trái tim nhiều cay đắng
Nơi cõi lòng buồn tênh!

Rời nguyện đường năm ấy
Tôi xa chàng từ đây
Đành mất chàng trong đời
Vĩnh biệt người lý tưởng
Từ giã mộng tình ơi!

Xa rời thành phố lạnh
Giã biệt chốn ngàn thông
Tôi về miền đất đỏ
Vùng đồi núi Pleiku!
Sống chuỗi ngày quạnh quẽ
Khóc nhiều đêm âm u
Mong người chồng quân ngũ
Nhớ người tình viện tu!

Một chiều thu não nề
Tin chiến trận đưa về
Chồng sĩ quan ngã gục
Vùng lửa khói sơn khê!

Trái tim tôi lao đao
Giòng huyết lệ tuôn trào
Thương một người mệnh bạc
Đành đoạn mối tơ giao!

Nhan sắc chừ phôi pha
Tình thơ vẫn đặm đà
Mỗi lần qua Đà-Lạt
Thăm lại xứ đào hoa
Nghe hồn xuân bát ngát
Thời mộng ước thật xa!

Trời cao nguyên Pleiku
Suốt đời làm âm u
Huyền thoại người thiếu phụ
Mỗi chiều nhìn mây trôi
Lòng vương vấn khôn nguôi…
Có một thời để nhớ
Còn một người để thương…


Hải-Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt