Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ĐẾM NHỮNG HỒNG ÂN
 
 .

 

Biển đời bao chìm nổi lênh đênh
Phong ba bão tố kiếp lữ hành
Cứ vui với tấm lòng thanh tịnh
Vẫn còn tồn tại cõi nhân sinh!

Vực thẳm rừng sâu bước cheo leo
Chân đã vượt qua những núi đèo
Một mình rong ruỗi vùng cát bụi
Xá chi trôi nổi kiếp bọt bèo!

Mịt mùng đường thế lắm chông gai
Mãi mê ôm ấp giấc mộng dài
Hăng say tô điểm niềm tin mới
Thế nhân tìm gặp ánh sáng Ngài!

Vẫn còn thức dậy với bình minh
Một ngày trãi rộng mối ân tình
Phiêu cảm tiếng chim ca hạnh phúc
Mỉn cười với hoàn vũ mông mênh!

Biết ơn nguồn ánh sáng mặt trời
Chiếu soi vạn vật khắp nơi nơi
Sưởi ấm muôn loài hơi thần khí
Cho xác thân người được thảnh thơi!

Trái đất điểm trang màu xanh tươi
Hoa lá vàng tô thắm núi đồi
Cây trái bốn mùa nuôi sức sống
Gia đình nhân loại rộn niềm vui!

Lồng lộng vòm trời cao thiên thanh
Bao la bầu không khí trong lành
Cho người hít thở nguồn linh thánh
Quà tặng Ngài ban không làn ranh!

Thân tình bằng hữu bên cạnh luôn
Cảm thông chia sẻ lúc vui buồn
Cho cuộc hành trình vơi cùng khốn
Để triều hy vọng mãi tràn tuôn!

Thư viện ngổn ngang sách hiền nhân
Tư duy hiểu biết khắp xa gần
Một trời trí tuệ đang chờ sẵn
Giúp ta suy luận chẳng phân vân!

Đây những vần thơ khúc tình ca
Lâng lâng rung cảm lúc chiều tà
Tâm tư cánh mộng vươn cao cả
Siêu việt gian trần ngấn lệ sa!

Cảnh sắc thiên nhiên quá tuyệt vời
Ban ngày trời mây nước chơi vơi
Đêm về bí nhiệm trăng sao dọi
Vũ trụ thênh thang tiếng gọi mời!

Xin cứ bình yên sống hài hòa
Sân khấu cuộc đời vai trò ta
Tuồng đã mãn rồi sân cỏ lá
Tiếc gì một chút tình xót xa!

Hoàng hôn đời xuống lòng băn khoăn
Có chi lưu luyến cuộc thế trần
Một cánh hoa tàn trên nắm mộ
Phận mình còn hai chữ phù vân!

Ngồi đây đếm lại những nợ nần
Nghe hồn vang vọng tiếng ăn năn
Bàn tay bé nhỏ luôn đón nhận
Nơi Ngài tất cả là hồng ân!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt