Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ĐỒNG HÀNH
 

 

Một mình ta thẩn thơ
Trên đường cát bụi mờ
Gió thì thầm nức nở
Trời đất cũng giăng tơ!

Từng bước trong cô liêu
Bâng khuâng giữa lòng chiều
Trên bờ vai nặng trĩu
Mang nỗi sầu quạnh hiu!

Lòng thầm ước mong manh
Bóng ai dáng đồng hành
Đưa bàn tay thần thánh
Cất nhẹ gánh buồn tênh!

Đường trần thế mông lung
Trầm kha nỗi khốn cùng
Đớn đau vùng thung lũng
Ai đến xóa lệ hồng?

Nghe lòng mình chơi vơi
Giữa muôn ngã chợ đời
Ngẩn ngơ chừng lạc lối
Ân sủng Trời chiếu soi

Bước đi giữa niềm đau
Hoàng hôn xuống đậm màu
Cánh chim tìm ẩn náu
Niềm tâm sự về đâu!

Giữa cuộc đời đảo điên
Chuốc lấy chén lụy phiền
Bên Ngài ta tìm đến
Cho linh hồn bình yên!

Những ngày tháng long đong
Uất hận nén trong lòng
Tin yêu dẫu tuyệt vọng
Khấn cầu với cậy trông!

Lữ hành đường lê thê
Tương lai mấy não nề
Mỗi nơi từng bước nhẹ
Ai kiên nhẫn lắng nghe?

Giòng đời có phôi pha
Nhân thế tình nhạt nhòa
Vẫn còn đây nhiệm lạ
Bạn đồng hành đời ta!


Hải-Hồ


*

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt