Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

ĐƯỜNG DƯƠNG THẾ
 
 .

 

Trăm năm người thế hệ
Ngậm ngùi chốn hôn mê
Rưng rưng dòng huyết lê
Đời sống quá não nề!

Ước mơ làn gió nhẹ
Mộng đẹp mây chiều trôi
An vui vừa mới hé
Đã xao xuyến bồi hồi!

Trái tim đầy nhức nhối
Tình người lắm đổi thay
Yêu thương lên tiếng gọi
Oan khiên chứa chất đầy!

Khúc hoan ca trổi dậy
Hy vọng thắm bờ môi
Công danh vừa chợt tới
Bão tố đã tơi bời!

Nụ cười nghe chới với
Tiếng khóc dấu niềm đau
Lạc thú chừng nhắn gửi
Những chua chát ưu sầu!

Hạnh phúc bóng chim đậu
Cành cao gió đong đưa
Tai họa mang chỉ dấu
Khổ đau mấy cho vừa!

Vinh quang lòe đóm lửa
Chợp chờn trong phút giây
Nhục nhằn cùng khơi dậy
Tối tăm giăng mắc đầy!

Danh dự chưa kịp thấy
Tủi hờn dõi bước theo
Quyền uy cao sang mấy
Nổi trôi lớp bọt bèo!

Tâm giao lời khôn khéo
Dẫn vào lối tri âm
Phản bội âm thầm nẽo
Chôn sâu hố lỗi lầm

Ánh sáng và tối tăm
Sự thật và gian dối
Ân sủng và tội lỗi
Xúc phạm và ăn năn

Thiên Thần hay Sa tan
Thăng hoa và gục ngã
Biến loạn và bình an
Đoàn tụ và ly phân!

Thượng Đế hay tà thần
Nghiệp chướng và hồng ân
Phước đức và lo âu
Nhiệm mầu nào ai thấu!

Cặp song trùng đối ngẫu
Mãi truyền kiếp tương tranh
Bãi chiến trường đơn lạnh
Ta mưa nắng dãi dầu!

Cát bụi trôi về đâu
Duyên kiếp phận hư hao
Cõi vô thường mờ ảo
Thung lũng nước mắt trào!

Bước lữ hành chao đảo
Thân thế rách tả tơi
Hơn một lần trăn trối
Còn thao thức nghẹn lời!

Nguyện cầu chưa vươn tới
Đường dương thế chơi vơi
Xin cúi đầu sám hối
Nài van chút tình Trời!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt