Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Một Cõi Đi Về
 
 

 

Khi thế sự qay cuồng và giòng đời thác loạn
Khi cuộc hành trình nhiều cay đắng trầm kha
Và khi lòng người biến thái, thay đổi điêu ngoa
Khi mộng đẹp dệt thêu thành mênh mang mây khói
Khi vinh quang trần thế chỉ còn lại hai chữ phù hoa
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!

Khi trái tim héo hon và tình trần trái ngang gian dối
Khi niền hy vọng chợt biến tan và tương lai mịt mờ tăm tối
Khi mộng hải hồ của một thời oanh liệt vẻ vang
Chỉ còn lại bóng mờ kỷ niệm hư ảo mơ màng
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!

Khi Niềm Tin gợn sóng nghi nan
Và khi lòng yêu mến tàn lụi, nghèo nàn
Khi con thuyền lý tưởng chao đảo nổi trôi
Khi nhựa sống tâm linh đã lạnh lùng héo úa
Khi Đạo đời hai lối mâu thuẩn phi lý, trầy trụa
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!

Khi ưóc vọng ngày mai trở nên mông lung xa lạ
và khi bước lữ hành nhiều bão tố, phong ba
Khi những chiếc mặt nạ chủ nghĩa bị tha hóa
Các trường phái, giáo thuyết rơi xuống não nề
khi những vì sao sáng thần tượng vụt tắt ê chề
Chúa ơi! Xin chỉ cho con một cõi đi về!

Cõi đi về của tôi:
dưới gốc cây, nơi vườn sau quen thuộc
có tàn bóng nhâm êm đềm tươi mát
có bờ cỏ xanh non mơm mởn nên thơ
từ gốc cây vườn sau khiêm tốn đó
nhìn lên bầu trời cao xa thăm thẳm
ngàn triệu năm sừng sửng đứng lâu bền
Trời muôn thủa cao xanh cho điểm tựa bình yên
điểm tựa bám víu cho ta, dẫu cho cuồng phong bão tố!

Cõi đi về của tôi
nhìn những áng mây trắng bay lang thang
bồng bềng trôi trên vòm trời vô định
không ưu phiền ghò bó
không bị ràng buộc bởi ranh giới ý hệ,
hoặc luật lệ rắc rối của loài người
mây trắng lang thang bay
cho tôi hồn tôi tìm vào tự do, an bình thanh thản

Cõi đi về của tôi
lắng nghe tiếng rì rào của gió
gió đang giao thoa với nắng, đùa giỡn vời mây
gió thì thần tâm sự với những cành cây
gió hát reo vui với muôn nghìn cánh bướm
gió mỉm cười vuốt ve làn tóc rối của liễu rũ bên rào
gió duyên kết đất trời, gió giao hòa vũ trụ
gió phổ vào trái tim khô nguồn cảm hứng dạt dào
dâng hiến cho tôi hơi thần khí ngọt ngào
niền hạnh phúc lắng trầm, đơn sơ nhỏ bé!

Một Cõi tôi đi về
là gốc cây vườn sau hạnh ngộ
vòm trời cao xanh,bền vững bình an
áng mây trôi lang thang hồn nhiên phiêu bạt
tiếng côn trùng bí ẩn thầm thì ca hát
cánh bướm muôn màu tung tăng kheo sắc
những tiếng chim reo vui ca ríu rít đó đây
những chú sóc con vô tư đùa giởn trên những cành cây
tôi phiêu cảm hình như Ngài đang có mặt nơi đây
Tự nhiên! Thảnh thơi! An bình! Nội tại!
rất êm đềm, Ngài nói khẻ trong tim:
gốc cây vườn sau khiêm tốn đó
là một cõi Chúa hẹn hò


Hải-Hồ


 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt