Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

NGUYỆN ĐƯỜNG NHỎ
 
 .

 

Trên đồi cao xanh cỏ
Bên cạnh cây sồi già
Bóng nguyện đường nho nhỏ
Trầm mặc đứng nhìn xa!

Người lữ hành vất vả
Dừng bước đến nghỉ ngơi
Nhìn xuống đời tơi tả
Nước mắt và mồ hôi!

Bao tháng ngày chìm nổi
Trên môi vắng nụ cười
Nhiều đêm dài tăm tối
Sầu muộn chén đầy vơi!

Vẫn khát mong chờ đợi
Phút giải thoát linh hồn
Giòng đời ngừng lôi cuốn
Niềm hoan lạc tràn tuôn!

Gió heo may cuồn cuộn
Man mác cả núi đồi
Lời thánh ca vọng tới
Cánh nhạn vút lưng trời!

Nguyện đường không còn mới
Màu sơn đã nhạt phai
Rêu phong hoen mờ lối
Nhiều dấu vết hình hài!

Khung cửa vòm thư thái
Rộng mở suốt ngày dài
Nắng tưng bừng chiếu dọi
Đêm về ánh trăng soi!

Tháp cao vươn tay vói
Thập giá đứng lẻ loi
In nền trời hấp hối
Nhìn trần thế chơi vơi!

Không ngân nga vang dội
Nhịp nhàng cung điệu xưa
Vì chuông nay rạn vỡ
Trời đất sầu ngẩn ngơ!

Lời an bình muôn thủa
Còn vang vọng đâu đây
Ngọn lửa thiêng khơi dậy
Niềm hy vọng vơi đầy!

Không phô trương lộng lẫy
Chẳng có gì xa hoa
Trái tim là tất cả
Nguyện đường Chúa thiết tha!

Đi giữa miền đất lạ
Nhìn đồi xanh cỏ lá
Nhớ tháp chuông ngày xưa
Nước mắt chợt tràn ứa
Nguyện đường trong lòng ta!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt