Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Niềm Vui Tận Hiến
 
 

 

Rất xa khơi, sao trời khi chưa sáng ngời
Vũ hoàn còn u tối, núi đồi còn chưa thắm mầu
Người đã gọi tên tôi, trong niềm mờ mịt hư-vô
Người đã yêu thương tôi, ơn lượng tình yêu tuôn rơi
Chúa Trời hằng ấp-ủ tôi.

Dắt đưa tôi qua ngàn hiểm nguy thế-trần.
Tay Người hằng gìn giữ, trên dòng đời bao lắng trầm
Người gần luôn bên tôi,cho hành trình không đơn côi.
Người là nguồn an-vui, hy vọng tràn dâng chơi vơi
Cho đời tôi luôn thắm tươi.


Tinh Vân Pegasus

 

Chúa sai tôi như người trung-gian đất trời.
Rao truyền niềm hạnh phúc, cứu người đời bao thế-hệ
Người đã sai tôi đi,soi ngời hào-quang tín-lý.
Người đã sai tôi đi, chứng từ tình yêu cao siêu
Cho đời đau khổ hắt hiu.

Bước hiên ngang gieo niềm tin yêu vững vàng.
Đưa thuyền hồn ghé bến,an-bình cậy-trông vững bền.
Tình đời nhiều nhung-nhớ,biển đời dù muôn sóng gió.
Mà lòng không lao-lung, ngưỡng vọng Trời cao bao dung
Tiến về quê hương ước mong.

Biết lấy chi đáp đền ơn thiêng Chúa Trời.
Đây phận hèn nhỏ bé, tấm lòng thành dâng tiến Người.
Nguyện từ đây trung-tín, xin vẹn toàn niềm trào dâng.
Lời thề nguyện không phai, tông-đồ, đường dù chông gai.
Quyết trọn tình yêu Chúa tôi.

Hân hoan dâng triền miên
lòng ngây ngất tình thương mến
Triều tâm tình lên khơi
Đất trời chung hoà biên giới
Dâng tiến lên cuộc đời
Ngàn đời làm hy lễ mới
Huyền siêu, thơ reo huyền siêu
hoà ca khúc tình thơm ngát.
Triều dâng trời quang vinh
cung đàn vang hòa tôn kính
Thiên Chúa ôi uy hùng
Người đã thương ai khốn cùng.


Hải – Hồ


Cha Trần Định khóa 6, phổ nhạc năm 1971

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt