Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Đà Lạt! Những Con Đường…
 
 

 Về cao nguyên , một chiều thu hun hút!
Nắng nhạt nhòa, hơi gió lạnh mông lung!
Ta chợt thương, chợt mến vô cùng!
Trời Đà - Lạt, xanh xanh màu tuổi dại!
Xe cứ lăn đi! Đường ơi dài thêm mãi!
Cho đôi bờ kỉ niệm thêm sâu!
Thông vi vu! Như tiếng hát nhiệm mầu!
Trời nhắn gửi! Đất âm thầm mời gọi!

Lâm bi-ăng đó! Nghìn năm huyền thoại!
Hồ Xuân – Hương đây! Vạn kiếp trầm mơ!
Đồi sân cù! Cho mưa nắng hừng hờ!
Tháp Con-Gà! Chuông giáo đường nhung nhớ!
Lycee’ Yersin! Ôi những ngày hội ngộ
Tình Bắc-Nam niềm tâm sự trao nhau
Đường Hưng – Đạo, nối kết nhịp cầu!
Đập Đa – Thiện! đưa ta về đất mới!
Cư xá sinh viên! Những chiều buồn rười rượi!
Lầu Thụ - Nhân! Em còn đó hay không?!
Những chiều mưa, nước mắt lưng tròng!
Những sáng Chúa –Nhật mịt mùng phố xá!
Đường Võ –Tánh! Bùi – Thị- Xuân xa lạ!
Cô nữ sinh than trách phận lẻ loi!
“Em Là Gái” ai bắt xấu! hỡi Trời!
Chiều tan học! bơ vơ! Không người đưa đón!
Couvent des Oiseaux! Trên đỉnh đổi chót vót!
Chiều thênh thang! Chiều núi đá long lanh!
Em gái tôi ơi! Em là “Cánh Chim Xanh”
Cho sinh viên Đà- Lạt! muôn đời gối mộng!
·

Trường Võ – Bị! Lối Nam –Thiên lồng lộng!
Những chàng trai nước Việt oai phong!
Áo vàng ka-ki! Hiên ngang giòng máu anh hùng!
Vai chất nặng! gánh tương lai sông núi!

Đây “Thung – Lũng Tình Yêu”, gió đưa chiều vào tối!
Sương nhạt nhòa! Mây từng áng lê thê!
Đôi tình nhân quấn quít dẫn nhau về
Lời Thệ-Hải Kim –Sơn còn vương vấn!
Hồ Than – Thở! Vang âm lời tình hận!
Rừng Ái- Ân còn nguyên nét ngây thơ!
Thác Cam-Ly! Giòng nước cuốn hững hờ!
Đường vào Pren! Thâm – u niềm tâm sự!
Chợ Hòa –Bình! Đây công trường viễn xứ!
Ta tìm nhau chiều lộng gió năm nao!
Tay nắm tay, tình thân hữu ngọt ngào
Gửi gắm cho nhau biết bao nhiêu mộng ước!
Đường vào đại học! bạn ơi ta cùng bước!
Những chiều mưa! Và những tình khúc dở dang!
Những bài thơ còn lạc vận ngỡ ngàng
Những toan tính cho tương lai mờ mịt!


Học viện Giáo-Hoàng! Đứng trầm-tư, thầm kín!
Bóng áo dòng tu! Phơi phới nắng mai!
Có những chàng trai say giấc mộng đường dài!
Làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa!
Chùa Linh Sơn, mái cong đông phương, vàng nắng lụa!
Mỗi chiều tàn, văng vẳng tiếng ca ngân!
Từng hồi chuông như thức tỉnh lòng trần!
Đường tục lụy quay về đây sám hối!
Đà –Lạt về đêm! Như thần tiên mở hội!
Vòm trăng sao say lịm chết trong sương!
Núi đồi xa! Múa nhảy khúc nghê-Thường!
Trời! Non! Nước! chừng mê man đắm đuối!
Ai hái vần thơ yêu! Chớ nên nhiều tiếng nói!
Xin lắng nghe bờ tơ liễu reo vang!
Hãy trầm ngâm nhìn hồ xanh, nước chau mặt võ vàng!
Trời giảng nghĩa chữ Yêu cho nhân thế!...
·

Còn đây nữa! Và còn nhiều vô kể!
Những con đường không tuổi, không tên!
Rừng Mi-mô-sa! Say giấc ngũ ngoan hiền!
Những đồi vắng! Nhũng cành lan diễm lạ!
Giòng chữ ai ghi! Còn nguyên trên phiến đá!
Nét vẽ nào! Nghệch ngoạc dưới gốc cây!
Ôi! Những con đường hò hẹn nào đây?
Biến Đà-Lạt”Quê-Hương Tình-Yêu” bất diệt!
Đà-Lạt ơi! Ngày nào đến! nghe lòng buồn dza dziết!
Rồi trăm thương nghìn nhớ xoáy vào tim
Tháng ngày trôi qua! Bao kỷ niệm lắng chìm!
Lúc chia ly! Sao nghẹn ngào rười rượi!
Đà-Lạt ơi! Một thoáng xa em! Nghìn trùng vời vợi!
Một phút gần ! Như biền biệt thiên thu!
Gọi tên em! Trong gió-bụi mịt mù!
Xin giữ hộ ta! Bài Thơ Tình Hồ- Hải!
Dẫu mác hoa rừng cỏ dại!
Ta còn thương! Còn nhớ thiết tha!
Thắm tình nhau dẫu năm tháng phôi pha!
Đừng quên nhé! Những con đường con đường hò hẹn!
·


Hải – Hồ


Các ký họa ĐàLạt trích từ trang ForumDacTrung

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt