Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

THU MUÔN THỦA
 
 

 

Có những mùa thu của đất trời
Còn mùa thu nữa cõi riêng tôi
Hương sắc thơ ngây tình diệu vợi
Mãi đến muôn đời chẳng phai phôi!

Vẫn khung trời ấy màu xanh lơ
Từng áng mây trôi mãi lửng lờ
Heo may se lạnh gầy thương nhớ
Dĩ vãng theo về trong giấc mơ

Còn đó núi rừng đứng chịu tang
Gió làm rơi rụng những lá vàng
Cành khô hiu hắt sầu hoen lệ
Không gian trầm lắng chiều thênh thang!

Một trời huyền nhiệm khói sương mờ
Vẫn mùa trăng cũ ướp đầy mơ
Tình khúc nghìn năm còn dang dỡ
Người về hò hẹn thoáng ngẩn ngơ!

Rừng xưa đã khép lối mòn hoang
Nai vàng ngơ ngác đứng mơ màng
Chim buồn soãi cánh vào xa vắng
Đường chiều lá úa rớt ngỗn ngang!

Còn đó giòng sông nước bơ vơ
Thuyền trôi xuôi ngược nhớ bến bờ
Trời đêm nhỏ lệ ai than thở
Chức Nữ Ngưu Lang đến bao giờ!

Đàn trẻ nhỡn nhơ lúc chiều về
Bờ đê làng vẫn nắng vàng hoe
Từng đợt cánh diều lên nhè nhẹ
Tiếng sáo dật dờ thắm tình quê!

Cảnh sắc trầm mơ rất diu hiền
Giang sơn vườn mộng tuổi hoa niên
Những cánh bướm vàng còn bẽn lẽn
Tình thơ e ấp đẹp thần tiên!

Còn đó mùa thu mãi luyến thương
Thủa đầu cắp sách đến sân trường
Từng bước nghẹn ngào đường hoa phượng
Mẹ đứng nhìn con rướm lệ vương!

Ngợp trời khói lửa huyết lệ nhòa
Mùa thu của tan tác chia xa
Thê lương đất mẹ màu quan tái
Ghi dấu xót xa giữa lòng ta!

Tay súng hiên ngang trấn cõi bờ
Chiều thu biên giới chốn rừng mơ
Hận thù thay thế tình thân ái
Lòng người chiến sĩ nở vần thơ!

Nơi mái thôn xa mỗi đêm về
Có người thiếu phụ đợi phòng khuê
Bên đèn hiu hắt ngồi đan áo
Gửi gió mây ngàn chốn sơn khê!

Cuộc chiến tan rồi thu chơi vơi
Người băng rừng núi kẻ ra khơi
Tha phương giữ vẹn hồn sông núi
Tổ quốc khắc ghi trái tim người!

Trời xa đất lạ nhớ mùa thơ
Trên giòng phiêu bạt khuất mây mờ
Đàng sau nhung nhớ âm thầm ấy
Có một trời quê mãi ước mơ!

Vẫn tiếng chuông chiều xa vọng ngân
Nhắn ai thao thức giữa hồng trần
Trong cõi vô thường mờ nhân ảnh
Nhiên giới phai tàn kiếp hóa thân!

Vời trông non nước lắm tiêu điều
Thu về mang sầu nhớ tịch liêu
Sông thu buồn thảm âm thầm chảy
Lòng thấy u hoài nỗi quạnh hiu!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt