Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

Yên Lặng Tuyệt Vời
 

 

Ngày chưa qua, nắng hanh chiều chợt tắt
Cánh hoàng hôn len lén rủ nhau về
Màu tịch liêu bàng bạc khắp sơn khê
Rừng núi thẳm đang cúi đầu vào tối!

Nhiên giới âm thầm, loài người hấp hối
Cõi thinh không như trầm mặc buông lơi
Trời đất lưu linh yên lặng tuyệt vời
Đại hòa khúc đã khởi đầu thần thánh!

Chốn cao xanh triệu vì sao lấp lánh
Dưới đại dương nhịp sóng vỗ ngàn khơi
Rền vang lên âm điệu tự muôn đời
Lời chúc tụng Đấng Quyền Năng cao cả!

Tiếng gió rì rào đồng thơm cỏ lá
Lời côn trùng da diết bản trầm thương
Đom đóm lân tinh múa khúc nghê thường
Miền hiện hữu vô vàn lên tiếng gọi!

Nước róc rách từ non ngàn khe suối
Nghe rạt rào giòng sông cuộn trường giang
Đáy hồ reo ôm ấp ánh trăng vàng
Sương tỏa ngọc xuống đồi nương rực rỡ!

Cánh bướm nhỏ đang chuyển mình trăn trở
Nụ hoa non vừa chớm nở xinh tươi
Miệng bé thơ còn say ngủ mơ cười
Mẹ nhìn con ánh mắt tình vời vợi!

Giải thiên hà quang niên xa chới với
Thế giới hành tinh quỹ đạo thênh thang
Tinh cầu bay trong ánh sáng huy hoàng
Thái dương hệ mãi mơ màng tuyệt diệu!

Tạo vật lặng yên cung đàn muôn điệu
Khắp vũ hoàn vang dôi khúc huyền siêu
Dâng cao lên như sóng lộc nguyên triều
Tuôn lai láng đến vô cùng vô tận!


Hải-Hồ


*

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt