Trăng
Thập Tự
NẺO
QUỲ HOA

Ảnh
Hoa Quỳ E Ấp của Cao
Tường
Mến
tặng Trăng Thập Tự
dịp 30 năm với Quỳ
Hoa Bảo Điển.
Chùm
Thơ Mừng Tân Linh Mục
Ngày
29-11-2005, tại Hà Nội,
Đức Hồng Y Crescenzio
Sepe phong chức linh mục cho
57 anh em mới, nhân dịp ngài
đến thăm Việt Nam. Một
tin vui nức ḷng người
Việt Công Giáo trong và ngoài nước.
Được
thụ phong linh mục vào tháng
Mười Một, theo cảm
nghiệm bản thân của
TTT, quả là một may mắn
tuyệt vời, không những
v́ bầu khí dọn mừng lễ
Giáng Sinh mà c̣n v́ đó là giữa
mùa hoa quỳ rực rỡ. Hoa
quỳ thuộc họ hướng
dương, quay về mặt
trời. Trong tiếng Anh, nó là
sunflower hay heliotrope: hoa mặt trời.
Viết hoa lên, ta sẽ có Mặt
Trời.
TTT
thụ phong linh mục ngày
20-11-1975, rồi tiếp tục
sống 20 năm tại Đà
Lạt. Hằng năm, hoa quỳ
luôn nhắc TTT sống chức
linh mục trọn vẹn hơn.
Thêm vào đó, một tiểu
thuyết rất hay của Kim
Dung, bộ Tiếu Ngạo Giang
Hồ, đă gợi cho TTT một
ư nghĩa thật đẹp của
hoa quỳ. Pho Quỳ Hoa Bảo
Điển được giấu
ở cuối con hẻm trồng
đầy cây hoa quỳ. Pho
sách truyền lại một kiếm
pháp thượng thừa
nhưng với điều kiện,
muốn tập th́ phải “vung
đao tự thiến”, dứt
đường t́nh dục. Tưởng
tượng của Kim Dung đă
khiến TTT nh́n hoa quỳ như
lời mời gọi sống
triệt để các lời
khuyên Tin Mừng, nhất là lời
khuyên khiết tịnh.
Xin
gom ở đây những bài cảm
hứng từ hoa quỳ để
chúc mừng anh em tân linh mục.
Một số bài rút từ tuyển
tập “CÓ AI VỀ CÁT MINH”
sắp xuất bản và một
số bài mới sáng tác.
Mến
chúc hành tŕnh linh mục của
các anh em mới sẽ măi măi
là hành tŕnh vô tận của
T́nh Yêu Hằng Hữu. Hy vọng
về sau, sẽ có những dịp
anh em lên Đà Lạt tĩnh tâm
kỷ niệm mùa hồng ân,
khẳng định lại t́nh
yêu của ḿnh. Những lúc
ấy, dù không gặp nhau,
chúng ta vẫn gần gũi
nhau bên những thảm hoa mặt
trời, trong cơi ḷng của
chính Mặt Trời yêu dấu.
Manila,
ngày 27 tháng 11-2005
Trăng
Thập Tự
LƯNG
ĐÈO
Lưng đèo Ngài dẫn tôi
lên,
Nắng về đường
đă hai bên vàng quỳ.
Chúa ơi con biết nghĩ ǵ,
Gió lên đông chớm ḷng th́
xuân sang.
Fimnom
21.11.1981
QUỲ
HOA
Một nhánh quỳ hoa thôi Chúa
ơi,
Đủ cho con nhớ măi trong
đời.
Đường xưa Chúa dẫn
vàng hoa nở,
Lối cũ Ngài đưa thắm
lệ rơi.
Lá vấn vương run đồi
vẫy gọi,
Chiều man mác lạnh nắng
kêu mời.
Hương quỳ chi để
ḷng xao xuyến,
Ngài hẹn làm sao hẹn khắp
nơi.
Đà Lạt,
10.1985
SÍNH LỄ
Quỳ hoa ai rắc sao sa,
Cho đồi xanh nối ḷng ta
với trời.
V́ đâu không nói nên lời,
V́ say theo đóa vàng rơi
quanh ḿnh.
Hồn ơi em cứ lặng
thinh,
Mà nghe Chúa khẽ tỏ t́nh
yêu em.
Vũ hoàn em ngước lên
xem,
Một trời sính lễ
đang đem lại nhà.
Đường xa tăm tắp
đường xa,
Thương chồng th́ bỏ
mẹ cha theo chồng.
Trời xanh cúi xuống má hồng,
C̣n chi hơn một chút ḷng
dâng lên.
Đà Lạt, 11.1985
QUỲ
HOA BẢO ĐIỂN
Hằng năm, Ngài đưa tôi
về lại ngơ Quỳ Hoa.
Tôi nhớ lời vợ chồng
Lâm Chấn Nam nhắn trối
Lâm B́nh Chi: "Ở ngơ Quỳ
Hoa có của gia bảo, nhưng
đừng động vào mà
thiệt thân.”
Lâm
B́nh Chi đă động đến
pho tịch tà kiếm phổ
và thân bại danh liệt. Tả
Lănh Thiền và Nhạc Bất
Quần cũng đă động
đến và đă vong mạng.
Ta thấy thương hại cái
chết của họ, hơn nữa,
xót xa cho họ đă v́ tham vọng
muốn bá chủ vơ lâm mà chấp
nhận đánh mất bản
tính người, trở nên
tàn độc. Lệnh Hồ
Xung và Doanh Doanh th́ đă đồng
ḷng hủy ngay pho kiếm phổ
ấy khi vừa cầm nó lên.
Doanh Doanh bảo:
-
Đúng đấy, đốt
nó đi để trừ mối
hại cho đời.
Lệnh
Hồ Xung đại ca cười:
-
Có thật thế không, hay chỉ
v́ Doanh muội sợ ta tập
nó đấy?
Hỡi
ôi, Lệnh Hồ ca ca và Doanh
Doanh nữ thí chủ, sao công
công và bà bà đang tâm hủy
diệt tịch tà kiếm phổ,
cái bí quyết trừ tà cho
nhân loại?
Khi
lần đầu đọc
xong bộ Tiếu Ngạo Giang
Hồ của Kim Dung, tôi man mác
tiếc, tự hỏi không lẽ
cổ nhân đánh lừa hậu
thế, rêu rao là bí quyết tịch
tà mà kẻ dùng nó lại trở
nên chí tà? Nhiều năm sau tôi
mới nghĩ ra: người
ta lạc vào đường tà
chỉ v́ đă hiểu lầm
mấy chữ “vung đao tự
thiến” theo nghĩa đen. Cơi
ḷng thanh thoát, trong sạch,
giúp thấy được chính
Thiên Chúa, không thể đạt
được bằng sức
mạnh của con người
nhưng phải bắt nguồn
từ và luôn dựa vào T́nh
Yêu trên hết mọi t́nh yêu.
Hỡi
ôi, Lệnh Hồ đại hiệp,
anh đă vội quá! Đáng lẽ
anh phải đưa nó cho vị
phương trượng chùa
Thiếu Lâm, kẻ đă dứt
bỏ ḷng trần không phải
bằng đao kiếm vơ lâm nhưng
bằng thứ gươm giáo
của Đức Chân Ngôn
đă cưỡi mây đem xuống.
Thế nhưng nói thế thôi,
chứ anh có đưa cho đại
sư, chưa chắc ngài đă
nhận, phần v́ ḷng trần
của đại sư đă
dứt tuyệt đến
độ không màng cả sự
nghiệp tịch tà, phần
v́ thứ pha lê ấy đúng
là báu vật trừ tà nhưng
lại rất dễ vỡ.
Đưa
tay khẽ chạm b́nh sành,
Mới hay báu vật mong manh
đến là!
Ôi
phương trượng đại
sư, phần con, sự ham muốn
trong con vẫn c̣n. Phải chăng
thêm một người nữa
rất dại khờ, khao khát
t́m lại cho đời pho tịch
tà bí pháp?
Tôi
đă theo hồn Lâm B́nh Chi về
lại ngơ Quỳ Hoa và bất
chợt gặp Ông Thần Gió,
Phong Thái Sư Thúc Tổ,
đang chờ ở đó. Ông
thở dài nh́n tôi:
-
Tại sao lại đi t́m thứ
đồ bỏ ấy? Mớ
chữ chết tiệt ấy
đâu làm cho đường
kiếm thành nước chảy
mây trôi ?!!
Ôi lạy Thái Sư, th́ ra Lời
Ngài c̣n đẻ ra Quỳ Hoa
Bảo Điển.
Đà Lạt, 12.01.1987
QUỲ
LẠ
Trên lối
vào nhà anh Lộc, một đóa
quỳ bất chợt giữa
mùa hè...
Quỳ muộn hay quỳ sớm
quá đây ?
Cho ḷng bỡ ngỡ, mắt
ngây say !
Giữa ngàn lá biếc xanh xưa
ấy,
Lạc một đóa vàng rực
sáng nay.
Tôi bước t́nh cờ đâu
biết hẹn,
Hoa chờ bất chợt có ai
hay.
Ai hay trong vẻ vô t́nh ấy
Chúa nhắc riêng tôi chuyện
những ngày.
Đà Lạt, 04.07.1988
DĂ QUỲ
Hoa trong thành phố thiếu
ǵ,
Sao anh lại chọn dă quỳ
mà thương ?
- Không v́ sắc, chẳng v́ hương,
Yêu em là bởi anh thường
hay yêu.
Đà Lạt, 20.11.1988
15 NĂM
ẤY
Mười lăm năm ấy
biết bao nhiêu t́nh.
(Nguyễn Du)
Mười lăm năm thấy
chàng về,
Nàng dâng nửa mảnh gương
thề trong khăn.
Mười lăm năm vết
xe lăn,
Khôn nguôi cầm sắt, khôn ngăn
cầm kỳ.
Mười lăm năm ấy
nói ǵ ?
- Mười lăm năm lại
hái quỳ tặng nhau.
Đà Lạt, 17.11.1990
MẮT
Trời nắng như thế
đó
Đường dốc trước
mặt ta
Dưới lùm bụi bám kia
Một đóa quỳ lấp
ló.
Hoa nép sau cánh lá
Hé mắt cười dặn ḍ
Ḷng ta như em nhỏ
Mẹ chợ về đàng xa.
Đà Lạt, 5.3.1992
NHẮN
Thật bất
ngờ, chỉ một ḿnh con
và Chúa biết hôm nay là kỷ
niệm 23 năm linh mục, thế
mà lại có hoa quỳ chưng
trên bàn thờ, và chỉ hôm
nay…
Quỳ hoa chợt giữa Sài
G̣n,
Một lời Chúa nhắn
riêng con, ai ngờ.
T́nh Ngài măi măi là thơ,
Cho ḷng con dệt ước
mơ bốn mùa.
Sài G̣n, 20.11.1998
HƯỚNG
DƯƠNG
Lời thầm
của Chúa vẫn ngỏ với
con khắp nơi, cả khi con
đi học ở nước
ngoài. Vâng, trên đỉnh
Baguio, Philippines.
Trên đỉnh Ba Diêu, hạ nở
quỳ,
Đưa hồn về lại
thuở vu quy.
Nghe trong gió sớm c̣n e ấp,
T́nh mới nguyên nh́n năm tháng
đi.
Hoa đón mặt trời, tâm hướng
dương,
Chân trời rộng mở với
yêu thương.
Quỳ phơi giữa hạ, lời
ai gọi
Dệt lắng men theo cuộc sống
thường.
Đường vẫn c̣n lên,
lên rất cao,
Ta đi, đi nữa, thử
xem nào,
Bên kia đỉnh dốc rồi
sao nhỉ?
Người hẹn và Người
ẩn nơi nao?
Người ẩn đây thôi
trong gác nhỏ,
Chong đèn thức đợi
suốt canh khuya.
Ngồi bên lặng khẽ,
nh́n không nói,
Cùng nghĩ cánh đồng vàng
dưới kia.
Th́ ra ḿnh cứ ngỡ là chưa,
Đang khi vàng chín tự bao giờ.
Baguio, dốc
Ambuklao, 15.5.2005
TRÊN
ĐỈNH BA DIÊU
Mừng 30 năm
linh mục, tôi được
về tĩnh tâm hơn một
tuần tại đan viện Cát
Minh Baguio, một thành phố hẹn
của hoa dă quỳ, với sương
mù, nắng, gió và lạnh, như
Đà Lạt vào đông những
năm nào.
Quỳ sa vàng đỉnh Ba Diêu,
Bừng lên, sống dậy vườn
yêu thuở nào.
Rực trời, sao nối liền
sao,
Bấy nhiêu sao ấy là bao
nhiêu t́nh?
Baguio,
15.11.2005
KHUẤT
BÓNG MẶT TRỜI
Sức ép của
văn minh tiêu thụ và nền
văn hoá sự chết
đang triệt để khai
thác những bản năng hạ
đẳng của con người,
đă nhận ch́m nhân loại
dưới sương mù dày
đặc. Nhóm người thánh
hiến trong đức khiết
tịnh trở thành số sót
đă được loan báo từ
trong Cựu Ước, như
niềm hy vọng của nhân
loại và là bảo chứng của
thế giới mới.
Sương lên mù mịt tự
thung sâu,
Đắm đuối quanh ta, xám
một màu.
Sót vạt hoàng quỳ bên bờ
vực,
Hoa vàng, em ngưỡng vọng
về đâu?
Baguio, 17.11.2005
NGƠ QUỲ
HOA
Tĩnh tâm hằng
năm mừng kỷ niệm thụ
phong, mừng kỷ niệm ngày
khấn, là dịp may bằng
vàng để làm mới lại
t́nh yêu.
Đưa nhau về lại ngơ
quỳ hoa,
Lối cũ vườn xưa
sáng vỡ oà.
Nắng thuỷ tinh pha từng
lớp ngọc,
Gió khoan thai dệt những lời
ca.
Ngàn chùm hoa mến đang
đua nở,
Vạn ánh sao tin vụt chói
loà.
Vườn cũ, ba mươi
năm ngoảnh lại,
Rộn ràng nghe vọng nhạc
tân khoa.
Baguio, 18.11.2005
VỌNG
MẶT TRỜI
Cùng nhau theo
Chúa (Ga 1,35-2,12). T́nh anh em linh mục
với những đồng cảm
và chia sẻ thân t́nh là sức
mạnh giúp người linh mục
đứng vững trong những
chọn lựa Tin Mừng và
làm lan toả hơi ấm của
những chọn lựa ấy.
Tự dưới thung sâu vọng
mặt trời,
Sương mù dày đặc phủ
nơi nơi.
Em hụt hơi, không ngừng
réo gọi:
Mặt trời, ơi hỡi, mặt
trời ơi!
Lạnh buốt trong
sương dường tuyệt
vọng,
Màn sương nối măi cảnh
đêm dày.
Nhưng em quyết thở và em
sống
Bằng cậy, bằng tin, mến
mỗi ngày.
Hơi thở, hoa truyền hoa,
thở ấm,
Tưởng chừng hơi
ấm của Vầng
Dương.
Sương mỏng dần,
sương tan, lạ lắm!
Th́ ra sức nóng Mặt Trời
thương!
Ánh mặt trời ôm khắp
địa cầu,
Thiều quang rực rỡ tận
thung sâu.
Em chiêm ngưỡng nắng, ô
ḱa, chợt
Hai giọt sương thành hai
giọt châu!
Baguio,
19.11.2005
ĐỨC
VUA MẶT TRỜI
Với bí
tích Rửa Tội và, hơn nữa,
với bí tích Truyền Chức,
phẩm giá của bạn là những
Kitô Thứ Hai.
Quỳ hoa khoe sắc sáng ngời,
Mỗi hoa là một mặt trời
bé con.
Đức Vua là Mặt Trời
tṛn,
Thần dân là những bé con mặt
trời.
Lễ Chúa
Kitô Vua vũ trụ, 20.11.2005
XIN NÂNG
CON DẬY
Đừng
nh́n ḿnh, hăy cứ dán mắt
vào Chúa, bạn sẽ bước
trên sóng.
Cũng thử theo Ngài leo sóng nước,
Ngay giữa đêm tăm tối
mịt mù.
Vừa ngoảnh nh́n ḿnh, con hụt
bước,
Kinh hoàng hoảng hốt gọi
Giêsu.
Con ngă chẳng v́ đời trắc
trở,
Chỉ v́ ḷng thiếu ánh sao
tin.
Đời dẫu gấp ngàn lần
sóng dữ,
Vẫn an vui thấy Chúa thương
nh́n.
Nhẩm lại đời con
theo hạt chuỗi,
Sương mù c̣n kín nẻo tương
lai.
Ôi Đức Vua, ḷng con yếu
đuối,
Hăy nâng con dậy bởi Nhan
Ngài.
Lễ
Chúa Kitô Vua vũ trụ,
20.11.2005
GHETSÊMANI
Đêm áp chót hoặc đêm
trước đó của một
tuần tĩnh tâm, bao giờ
tôi cũng canh thức với
Chúa trong Vườn Dầu.
Ghetsêmani là sức mạnh cho
ta chỗi dậy.
Dù con ngủ mệt nơi
đây,
Ḷng con vẫn ở bên Thầy
đó thôi.
Sức con, Chúa đă biết rồi,
T́nh con dù có nổi trôi theo
ḍng.
Khi đời cay cực long
đong,
Th́ con lại ngủ trong ḷng
Chúa thương.
Baguio, 20.11.2005
NẮNG
THẬP H̀NH
Ngày áp chót c
ủa tuần tĩnh tâm là
lúc suy niệm về cuộc Thương
Khó Chúa. Riêng lần này, trời
bỗng thanh quang rực rỡ.
Thành ra mầu nhiệm
được chiêm ngưỡng
theo nhăn quan Gioan.
Ai dậy hoàng quỳ trong nắng
sớm,
Trời xanh bốn phía, trời
thiên thanh.
Hoa vàng ai thả bay theo bướm,
Ai vác thập h́nh trên thảm
xanh.
Sương tắm mặt trời,
sương lung linh,
Ánh quang ai toả thật vô
t́nh.
Hay ai đang ngỏ lời ḥ hẹn,
Hẹn giọt hồng vươn
hoa phục sinh.
Nắng dội lư h́nh và tử
tội,
Nắng hoà chan, rực rỡ
ơn lành.
Chúa gục ngă và Ngài chỗi
dây,
Bước đi dưới
ánh mắt Cao Xanh.
Ngài được
giương cao lên tận đỉnh,
Được bày ra trước
mặt muôn dân.
Ngài kéo theo ḿnh lên đỉnh
thánh
Cả thiên nhiên, vũ trụ,
nhân trần.
Ai kết hoàng quỳ bên thập
tự,
Trăng vàng một đoá, dịu
mùa thương.
Ai lấy t́nh yêu nuôi lịch sử,
Đêm tàn, đêm rộ nở
Vầng Dương..
Baguio,
21.11.2005
ÁNH MẮT
ĐỨC TIN
Ngày cuối
cùng, chiêm ngưỡng Chúa Phục
Sinh
Buổi sáng hôm Ngài sống dậy,
Phải chăng đất
động, chớp chói loà?
H́nh như không, chỉ gió thoảng
qua,
Ngài nhẹ đẩy cửa mồ,
và nhẹ bước.
Khó ai thấy có ǵ khác trước
Trong thế giới cũ càng.
Sự sống mới thật
khéo ẩn tàng,
Chỉ gợi ư bằng ngôi mộ
trống.
Ai chạy vội và ai vọng
động
Sẽ ngu ngơ chẳng hiểu
được ǵ.
Ai dừng chân trước mộ
mà suy,
Ai biết đợi, biết
chờ v́ thiếu,
Mới thấy, mới tin và mới
hiểu
Những sóng vi ba Ngài dội
qua tim.
Chỉ ai khóc, ai vọng, ai
t́m,
V́ nhớ, v́ yêu, th́ mới gặp;
Sẽ được gọi tên,
cho niềm vui tràn ngập,
Níu lấy tay Thầy mà ngỡ
như mơ.
Những ai buồn phiền, thất
vọng, âu lo,
Mà vẫn nhắc đến Ngài,
sẽ được an ủi.
Nẻo vắng, đường
dài sẽ thành gần gũi,
Rất hồn nhiên, Ngài đến
đồng hành.
Ḷng ấm lên, ngày vụt trôi
nhanh,
Và tấm bánh bẻ ra trong
quán trọ.
Họ nhận ra th́ Ngài đă
rời khỏi đó,
Để lại cơi ḷng rộn
ră hân hoan.
Ôi Chúa Phục Sinh thầm lặng
luôn luôn
Thích đến với cộng
đoàn khi chiều xuống,
Trong bầu khí thân t́nh, ấm
cúng,
Rất b́nh thường, giữa
bè bạn yêu tin,
Giúp b́nh tâm, giúp đổi mới
cái nh́n
Để thấy được
những điều không thể
thấy.
Baguio, 22.11.2005
CON CÓ
YÊU TA HƠN ?
Gio 21,15-22
Về trong cuộc sống
thường này
Mà thưa câu nói yêu Thầy hơn
không !
Ôi Thiên Chúa của cơi ḷng,
Chính Ngài hiểu trái tim hồng
Ngài ban.
Đà Lạt, 17.11.1990
VUỐT
MẮT
Thưa ngôn sứ,
rồi một ngày kia, Quỳ
Hoa Công Chúa, Thánh Mẫu Đồng
Trinh của Đức Vua Mặt
Trời sẽ vuốt mắt
cho anh.
Quỳ hoa ai hái cho ai,
Đắp lên hai mắt như
hai đồng tiền.
Vệ đường thơm cỏ
thần tiên,
Con chim báo băo ngủ yên với
ḷng.
Thạnh Mỹ,
01.01.1990
THIẾU
PHỤ HOA VÀNG
Tháng 11, M ùa
Vọng lại về. Cuối
Mùa Vọng trước đây,
người thiếu phụ hoa
vàng đă giặt tă con ḿnh
bên ḍng sông lịch sử. Và
hôm nay cũng thế, trong Mùa Vọng
mới,
1.
Tự
ngày theo mẹ sang sông,
Lũ con lếch thếch những
trông được về.
Buồn ơi măi chẳng về
quê,
Đ̣ không cầu đứt
biết về sao đây?
Ai đem con đến lưu
đày,
Nhớ nhà con đếm từng
ngày mẹ ơi!
2.
Tôi
đi từ độ xa rời,
Tôi đi từ thuở đất
trời mới xanh.
Tháng năm mỏi gối lữ
hành,
Ḍng sông mỗi lúc mỗi
thành biển xa.
Mịt mù thăm thẳm quê
Cha,
Mênh mông trời đất ai mà
hiểu cho.
3.
Ngồi
ôm mặt khóc gọi đ̣,
Chỉ nghe vọng tiếng hẹn
ḥ quyên sinh.
Sông sâu chi để rùng ḿnh,
Sông dài chi để vô t́nh mấy
sông!
Đàn ai đă đứt
tơ đồng,
Bài ca lưu khách năo ḷng ai kia!
4.
Từ
ngày đôi ngả cách chia,
Đêm đêm thức trắng
sao khuya ngỡ ngàng.
Cầu trời một chuyến
đ̣ ngang,
Mà sao đợi đến bẽ
bàng ngàn năm.
5.
Tưởng
đà biệt tích vô tăm,
Bỗng đâu có tiếng th́
thầm bên tai:
Muốn t́m tiếng sáo thiên
thai,
Th́ đi theo giọt
sương mai mà t́m!
Sẩy tay ngọc đắm châu
ch́m,
Th́ mau lặn xuống đáy
tim mà ṃ.
6.
Phải
chăng giọng bác lái đ̣?
Dù sao tôi cũng đi cho thỏa
ḷng.
Dơi t́m theo dấu hừng đông,
Ḱa ai giặt áo ven sông nở
vàng.
Vàng trôi vàng rủ nhau sang,
Ngước lên sáng rực trường
giang một màu.
Hoa chen hoa nối nên cầu,
Đất trời xích lại
gặp nhau đôi bờ.
Ô hay non nước sững sờ,
Th́ ra trời đất
cũng chờ cũng mong.
Hỡi người thiếu phụ
ven sông,
Quả phúc trong ḷng bà ngọt
làm sao!
Bởi đâu tôi được
nghẹn ngào,
Ch́m trong ánh sáng tuôn trào dương
gian.
Lời tôi nhơ nhớp nghèo
nàn,
Lưỡi tôi đâu dám cả
gan ngợi mừng.
Đà Lạt, 11.1985
Maranatha,
NGÀY CHINH PHU
TRỞ VỀ
Thần Khí
và Tân Nương nói: Xin Ngài
ngự đến… Amen, lạy
Chúa Giêsu, xin Ngài ngự đến.
Kh 22, 17.20
Bướm vàng ai kết lưng
đồi,
Hoa vàng ai trải cho tôi nức
ḷng.
Lạnh về theo ngọn đông
phong,
Đan áo cho chồng rộn ră
làm sao.
Hây hây gió ghẹo má đào,
Mới hay ḷng thiếp đă
trao riêng chàng.
Chàng đi từ độ hè
sang,
Hẹn ngày lấp lánh vinh quang
lại về.
Chàng đem theo một lời
thề,
Cho em ở lại một bề
sắt son.
Đăm đăm mắt dơi
chưa ṃn,
Thoắt đâu đă thấy
nước non rộn ràng.
Quỳ hoa đă rộ ven đàng,
Hoàng oanh báo tiệp tin chàng về
xuôi.
Vàng tươi ai dệt vàng tươi,
Cho ḷng khao khát môi cười
chàng hôn.
Bây giờ đan áo cho con,
Đón chàng một lễ vuông
tṛn khai hoa.
Chàng lo yên nước yên nhà,
Cho em vượt cạn thật
là yên tâm.
Đất lành nhuần gội
phúc âm,
Một trời hạnh phúc giữa
tầm tay ta.
Đà Lạt, 11.1985
Trăng
Thập Tự
|