“CÔ BẠN NHỎ CỦA TÔI”

CoBanNho

 

 

 

 

Mặc dầu ông chỉ để râu bốn năm, nhưng cho đến nay người ta không thể hình dung vị tổng thống này mà không có râu.

Cô gái đã thúc giục ông để râu là Grace Bedell không hề được nói đến trong các tác phẩm quan trọng của tổng thống, nhưng chính ông đã vui vẻ kể lại câu chuyện này và mỉm cười nói thêm:

- Đôi khi cần một chút gì đó đủ để biến đổi đời mình.

Trong căn phòng nhỏ của mình, Grace Bedell say sưa nhìn ngắm một bức ảnh mà bố em đã đem từ hội chợ về.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu chiếu những bóng di động trên bức chân dung đen trắng, tạo cho khuôn mặt những dáng nét linh hoạt. Một thứ khung tối bao quanh khuôn mặt, làm cho chỗ lõm của đôi má gầy biến mất.

Bé Grace nghĩ: “Ông ấy trông giống như mang râu vậy. Cần có ai nói cho ông ấy biết nếu ông có râu, các bà sẽ thích ông lắm. Một khi các bà đã thích ông, họ sẽ bảo chồng mình bỏ phiếu cho ông và chắc chắn ông sẽ làm tổng thống”. Thế là Grace lấy giấy viết:

Westfield, bang New York

Ngày 15-10-1860

Kính gửi ngài Abraham Lincoln.

Thưa ngài,

Cháu là một bé gái 11 tuổi. Nếu cháu viết thư này cho ngài, là vì cháu rất mong muốn ngài làm tổng thống nước Mỹ. Cháu hi vọng là ngài đừng xem cháu qúa liều lĩnh khi viết thư cho một người quan trọng như ngài.

Nếu ngài có con gái nhỏ bằng tuổi với cháu, cháu xin làm bạn với họ, và ngài bảo các chị ấy viết thư trả lời cho cháu nếu ngài không có giờ rảnh .

Phần cháu, cháu có bốn người anh. Một số sẽ bỏ phiếu cho ngài, nhưng nếu ngài để râu, cháu tin là cháu sẽ thuyết phục các người khác bỏ phiếu cho ngài. Khuôn mặt ngài qúa ốm! Nếu ngài để râu khuôn mặt ngài sẽ khá hơn. Cháu nhận thấy phái nữ thích như thế. Các bà sẽ vận động chồng họ cho đến khi chồng họ bỏ phiếu cho ngài.

Grace Bedell.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, văn phòng Lincoln nhận trung bình mỗi ngày 50 lá thư. John Nicolay và John Hay, hai thư ký trẻ của ông, chỉ chuyển đến ông các lá thư của nhân vật quan trọng hoặc của bạn bè ông.

Sáng hôm ấy John Hay ngồi vào ghế và nói với Nicolay:

- Giờ thì có thư của các cô bé gái gửi cho ông Lincoln , và đưa ra lời khuyên cho cuộc bầu cử này nữa.

Nicolay nói nhát gừng:

- Vứt vào sọt rác ngay.

- Nhưng cô bé có ý tưởng khá độc đáo. Cô bé nói là ông chủ của chúng ta cần để râu.

- Vứt lá thư ấy đi và hãy tiếp tục làm việc!

- Nicolay, tôi không làm gì đâu. Anh biết câu tục ngữ: chân lý phát ra từ miệng trẻ em mà.

Nicolay cắt lời:

- Hay, thôi nói về bộ râu và cô bé gái đi. Hãy ý thức một chút về trách nhiệm của mình thôi!

Lincoln xuất hiện ở cửa phòng làm việc và nói nhỏ nhẹ:

- Sao vậy? Thống đốc đã khá già đủ để kiên nhẫn mà.

Vài ngày sau, Grace nhận được lá thư:

Springfield, bang Illinois

Ngày 19-10-1860

Gửi cô Grace Bedell,Westfield, bang New York.

Cô bé thân mến,

Tôi rất vui mừng nhận thư cô bé gửi ngày 15-10. Tôi lấy làm tiếc khi thú nhận với cháu là tôi không có con gái. Tôi có ba con trai, 17 tuổi, chín tuổi và bảy tuổi. Cùng với mẹ của ba đứa, đó là cả gia đình tôi. Còn về bộ râu, do tôi chưa hề để râu, cháu không nghĩ rằng người ta cho tôi là hợm lĩnh nếu giờ tôi để râu sao?

Thân mến.

A.Lincoln.

Vài tháng sau, tin tức lan khắp nước là ngày 16-2, có một chuyến tàu đặc biệt chở ông Lincoln, vị tổng thống vừa đắc cử đến Nhà Trắng, sẽ dừng lại một ga gần Westfield. Gia đình Bedell đến sân ga đã thấy người ta giăng biểu ngữ : “Hoan hô tổng thống!”.

Trong khi Grace nhìn đám đông chung quanh, có ai đó la lên:

- Tàu đến kìa!

Nhón chân, Grace nhìn thấy ống khói toa đầu máy tiến đến gần, rồi toa thứ nhất, thứ hai, thứ ba dừng lại sân ga. Grace nhận thấy một người đầu đội chiếc mũ cao màu đen, đi chầm chậm qua cả một rừng mũ của những người quanh cô. Rồi người ta nghe đám đông kêu lên :“Diễn văn ! Diễn văn !”. Đám đông im như tờ, và một giọng nói:

- Thưa qúy bà, qúy ông, tôi không có thì giờ để đọc bài diễn văn dài. Tôi đến đây để nhìn qúy vị và để qúy vị nhìn thấy tôi.

Mọi người cười lớn. Lincoln nói tiếp:

- Trong thành phố này, có người bạn nhỏ đã viết thư cho tôi. Cô bé ấy, ngay từ đầu chiến dịch vận động bầu cử của tôi, đã nhìn thấy điều tôi có thể làm để trình diện cử tri một cách thuận lợi hơn. Nếu cô bé hiện diện ở đây, tôi muốn nói chuyện với cô.

Vài người la to:

- Tên bé ấy là gì? Tên bé ấy là gì?

- Grace Bedell.

Grace nhận thấy bố mình dùng tay đẩy cô về phía trước. Cô tiến bước như trong mơ, không thấy đám đông tránh chỗ cho cô, không thấy nhiều người đưa tay chỉ chỏ vào cô. Cô đi về phía người vừa gọi tên cô.

Ra khỏi đám đông gồm hàng ngàn người, Grace được bố đưa lên bục, đôi mắt nhìn xuống đôi giày đen. Cô nghe tiếng cười và tiếng nói gần cô:

- Trong thư gửi cho tôi, cô bé này đã nói rằng bộ râu có lợi cho tôi rất nhiều.

Ông cúi xuống, tay ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Rồi ông bồng cô bé lên, hôn vào đôi má của cô và nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống. Niềm hạnh phúc và cảm giác tiếp xúc với bộ râu khiến má cô đỏ bừng.

- Này cháu Grace, vì cháu mà tôi đã để râu.

Rồi Grace ngắm nhìn dáng cao gầy của ông, và cứ muốn đứng nhìn mãi.

Ông cầm tay cô. Cô nghe ông nói là ông hi vọng sẽ gặp lại “cô bạn nhỏ của ông”. Cô hiểu là mọi chuyện đã xong. Ông giúp cô bước xuống bục. Cô đi về phía bố mình đang hớn hở vì tự hào.

Rồi cô nghe tiếng còi tàu, tiếng tàu xình xịch và lăn bánh. Con tàu biến mất ở đoạn đường cong. Nhưng Grace chỉ còn nghe mãi “cô bạn nhỏ của tôi”.

Nếu ngày nào đó bạn đến Springfield, bạn nên đến viếng ngôi nhà của Abraham Lincoln. Người ta nói không có gì thay đổi cả trong lẫn ngoài nhà. Người ta giữ gìn cẩn thận khung cảnh và mọi đồ vật, đồ trang trí trong nhà. Trên tường một căn phòng, còn đính một tờ giấy với nét chữ trẻ em:

“ Thưa ngài, cháu là một bé gái 11 tuổi…”.

 

Nguyễn Trọng Đa (Theo Sélection)

 


 

 

Xem các bài viết khác trong Anh Nguyễn Trọng Đa.