Câu Chuyện Phụng Vụ (5)
Hát kinh Vinh Danh

Wedding Ring

 


Vinh danh Thiên Chuá trên các tầng trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

 Đây là mùa Giáng sinh. Thiết nghĩ chúng ta nên đề cập tới việc hát kinh Vinh Danh.

Tôi dùng câu trên để mở đầu bài này vì lý do bài kinh hát này có một lịch sử và một ảnh hưởng trong phụng vụ Thánh lễ.

Bữa Tiệc ly Chúa Giê-su cử hành với các Tông đồ chỉ là một bữa tiệc theo tục lệ và nghi thức lễ Vượt Qua của dân đạo Do-Thái. Chúa căn dặn: “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ tới Thầy”. Rồi trải qua các thế hệ các văn hoá, những lời cầu nguyện theo nhu cầu, những cử chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, những phong tục phản ảnh địa phương được thêm vào với mục đích giúp cộng đồng cùng cầu nguyện với sự hướng dẫn của chủ tế. Chủ tế là người hướng dẫn, phối trí và điều khiển cho mọi sự ăn nhịp với nhau. Do đó trong nhiều thế kỷ đã có tới khoảng 30 nghi thức khác nhau. Công đồng Tren-tô thế kỷ 16 ấn định lại chỉ còn một lễ quy Rô-ma (Missale Romanum), thường được gọi là lễ quy Thánh Piô V. Lễ này được sử dụng trong Hội Thánh Công giáo cho tới sau công đồng Va-ti-ca-nô II, thập niên 70, và từ đó trong 40 năm qua, bị đình chỉ cho tới gần đây Đức Bê-nê-đi-tô XVI cho phép đặc biệt để cử hành.

Kinh hát Vinh Danh là kinh được đọc hoặc hát trong mùa Giáng Sinh cũng như lời ca Al-lê-lu-i-a trong mùa Phục Sinh, nhưng rồi sau đó cả hai đều được đọc hoặc hát trong các Thánh lễ, ngoại trừ mùa Vọng và mùa Chay. Cuối cùng kinh Vinh Danh được đọc hoặc hát trong các ngày chủ nhật và ngày lễ.

Gần đây có khuynh hướng của một số nhà phụng vụ đề nghị chỉ nên hát chứ không nên đọc kinh Vinh Danh hoặc câu Al-lê-lu-i-a, với lý do rằng những bài đó phải tạo nên niềm vui tươi phấn khởi, mà đọc suông thì không được như vậy.

Tôi xin phép được chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân. Trong một giáo xứ Hoa-kỳ tôi phụ trách vào thập niên 80, sau khi trình bầy giải thích cặn kẽ cho giáo dân như vậy, tôi đã thực hành đề nghị trên. Mọi người cảm thấy ý nghĩa sâu xa hơn mỗi khi đọc kinh Vinh Danh vào các ngày lễ, cũng như hát mà không đọc lời Al-lê-lu-i-a. Tuy nhiên cũng có người phản đối bằng cách đi nhà thờ khác.

Dịp lễ Giáng sinh, có nơi rung chuông mỗi khi hát điệp khúc ‘Vinh Danh’.

Đi đây đó, tôi nhận thấy đa số vẫn chỉ hát mấy kinh Vinh Danh và Al-lê-lu-i-a quen thuộc với nét mặt không mấy vui tươi và giọng điệu không mấy phấn khởi. Tôi xin đề nghị: xướng-ca-viên lĩnh xướng câu Vinh Danh hoặc Al-lê-lu-i-a, rồi tất cả cộng đoàn cùng hát lại, sau đó xướng-ca-viên hát những câu riêng, như trường hợp các bộ lễ Vào đời, Ta đi vào đời. Hoặc ca đoàn và cộng đoàn thay phiên đối đáp như trường hợp các bộ lễ Sê-ra-phim, Ca lên đi 1-2-3. Như vậy ‘đỡ phải kéo đến hụt hơi’, và tâm trí dễ tập trung hơn.

Nhiều ca trưởng vẫn phàn nàn rằng thánh nhạc Việt Nam chúng ta chưa có được một bộ lễ ý nghĩa và thích hợp cho cộng đồng. Nhưng ngay cả Hoa-kỳ nhân-tài-vật-lực dồi dào mà cũng đầy dẫy các bộ lễ địa phương, vẫn chưa có được các bộ lễ như Kyrie De Angelis, hoặc Credo III.

Dù thế nào đi chăng nữa, mục đích của Phụng vụ vẫn là để

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558.

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.