Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (12)          -2011-

  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

TỪ BIỆT

 

1.

Tôi vừa đi từ giã một linh mục mới qua đời.

Rất mệt mỏi và đau đớn, tôi được dìu vào một không gian tang chế đầy linh thiêng.

Tại đây tai tôi nghe những lời kinh và những bài thánh ca cầu nguyện cho kẻ qua đời. Mắt tôi nhìn thấy những khăn tang, những bó hương, những vòng hoa và những dòng Kinh Thánh tuyên xưng niềm tin.

Đầy cảm xúc, lòng tôi gặp được người quá cố. Ngài thinh lặng từ giã tôi.

Ngài từ giã tôi trong tư thế khiêm nhường. Nằm gần đất, bất động.

Ngài từ giã tôi trong cảnh nghèo khó. Chẳng có gì mang theo. Chỉ còn tấm vải quấn quanh mình, trong một quan tài đơn giản.

Cảnh từ biệt, tuy buồn, nhưng chan chứa tình nghĩa và niềm hy vọng.

Chúa dùng cảnh từ biệt này, để nhắc nhở tôi nhiều điều quan trọng, có liên quan đến ơn gọi người môn đệ Chúa.

2.

Không phải chỉ khi chết, mà trong suốt cuộc đời, người môn đệ Chúa phải sống tinh thần từ biệt.

Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Hơn nữa, Chúa còn quả quyết: “Ai yêu mến cha hay mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37).

Khi nhớ lại lời Chúa trên đây và nhìn vào vị linh mục đang từ biệt cõi đời, tôi hiểu cuộc sống của tôi cũng phải trải qua nhiều từ biệt. Từ biệt là một cái chết. Cái chết nào cũng là từ biệt. Từ biệt nào cũng là chết đi. Nhưng những cái chết đó sẽ đưa tôi vào cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Những từ biệt ấy sẽ giúp tôi và những gì tôi từ biệt trở thành tình yêu dâng hiến, mang giá trị cứu độ.

3.

Không phải chỉ khi chết, mà trong suốt cả cuộc đời, người môn đệ Chúa phải sống khiêm nhường.

Khiêm nhường trong cách nói, như lời ngôn sứ Isaia nói về Chúa Giêsu: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe tiếng Người lớn tiếng giữa phố phường” (Mt 12,19).

Khiêm nhường trong việc kính trọng và tế nhị đối với những ai yếu đuối, sa ngã, lầm lạc. Cũng như lời tiên tri Isaia nói về Đấng Cứu Thế: “Cây lau bị dập, Người không đành bẻ gẫy. Tim đèn leo lắt, Người chẳng nở tắt đi” (Mt 12,20).

Khiêm nhường còn là tự nguyện mang vào mình những khổ đau của người khác. Cũng như lời tiên tri Isaia nói về Chúa Giêsu: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17).

Lời Chúa trên đây được gợi ý do thân phận người linh mục qua đời. Lời Chúa khuyên tôi hãy khiêm tốn mang lấy gánh nặng bệnh tật và những cô đơn, để chia sẻ với Đấng Cứu Thế và với những khổ đau. Lời Chúa khuyên tôi cũng hãy biết đón nhận cái chết như một ân huệ, khi tôi vì lý do nào đó trở thành gánh nặng cho cộng đoàn.

4.

Không phải chỉ khi chết, mà trong suốt cả cuộc đời, người môn đệ Chúa phải sống khó nghèo.

Thứ nghèo khó mà người môn đệ Chúa phải sống một cách triệt để, chính là sự nhìn nhận mình yếu đuối, cần được Chúa xót thương.

Ở đây, tôi nhớ lại lời cầu của thánh vương Đavít:

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trước mắt Ngài...

Xin ngoảnh mặt, đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Xin ban cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Tv 51 [50]).

Lời thánh vương Đavít được nhớ lại bên cạnh người linh mục quá cố đã mở mắt linh hồn tôi, để tôi nhìn rõ thân phận tôi. Tôi chẳng là gì, chẳng đáng gì, hơn nữa, tôi mắc nhiều tội lỗi. Tôi ăn mày lòng thương xót Chúa.

5.

Người môn đệ Chúa, không chỉ khi chết, mà suốt cả cuộc đời, phải sống niềm tin.

Tôi nhớ lại lời thánh tông đồ Phêrô nói về niềm tin của người môn đệ Chúa: “Anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ. Có đức độ thì lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết thì lại thêm tiết độ. Có tiết độ thì lại thêm kiên nhẫn. Có kiên nhẫn thì lại thêm đạo đức. Có đạo đức thì lại thêm tình huynh đệ. Có tình huynh đệ thì thêm đức ái” (2 Pr 1,6-7).

Lời thánh Phêrô trên đây được tôi nhớ lại, do cái chết đột ngột của vị linh mục quá cố. Tôi nghĩ đến hành trình đức tin trong đời ngài và trong đời tôi. Sống đức tin không đơn giản chỉ là chấp nhận những điều phải tin, mà chủ yếu là thực thi tất cả những gì Lời Chúa dạy, để sau cùng tới được đức ái.

Như vậy, người môn đệ Chúa sống và giảng về đức tin, sẽ không giới thiệu niềm tin như một dấn thân anh hùng, mà là một thái độ trung tín thường ngày, âm thầm khiêm tốn, đi từ việc lành nhỏ bé này đến việc lành bé mọn kia, thêm vào đó là một thái độ tỉnh thức trước mọi bất ngờ. Để giữ được thái độ ấy, người môn đệ Chúa phải phấn đấu nhiều lắm với chính mình.

Khi sống như vậy, tôi thấy đức tin đang giúp tôi đi vào cái chết sau cùng một cách bình an thanh thản. Niềm tin đang giúp tôi sống bám vào Chúa qua những phấn đấu cam go. Niềm tin ấy cũng sẽ giúp tôi phó thác linh hồn tôi trong tay Chúa, khi cuộc vĩnh biệt sau cùng xảy tới bất cứ lúc nào, cách nào.

6.

Đứng trước thi hài vị linh mục đã sống với nhiều thử thách đớn đau cả về thân xác lẫn về tinh thần, tôi cảm thấy mình bé nhỏ, hèn mọn. Tôi từ biệt ngài với lòng thương mến sâu xa. Tôi cảm ơn ngài. Tôi xin ngài cầu nguyện cho tôi.

Tôi ra về, với tâm tình tạ ơn Chúa. Tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi nếm được một chút hương vị linh thiêng. Hương vị linh thiêng này toát ra từ sự gặp gỡ liên hệ

- giữa cõi đời này và cõi đời sau.

- giữa thân xác và linh hồn,

- giữa những gì chóng qua và những gì bền vững đời đời,

- giữa người ra đi và những người còn ở lại,

- giữa con người và Thiên Chúa.

Trên xe về Toà Giám Mục, suốt chuyến đi lâu hai tiếng đồng hồ, từ Rạch Giá đến Long Xuyên, tôi tự nhiên cứ nghe lòng nhắc đi nhắc lại lời Chúa Giêsu phán xưa với các môn đệ trước giờ từ biệt: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì người mình thương” (Ga 15,13).

Chúa Giêsu đã chết như thế. Tôi cũng khát khao được chết như Người. Tôi nghĩ nhiều đến những người thân thương, đến Hội Thánh Việt Nam của tôi và Quê Hương Việt Nam của tôi, là những mối tình cao cả mà tôi gắn bó.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 8 năm 2012