Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (12)          -2011-

  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

TÔI TIN VỮNG VÀNG
Ở ĐẤNG YÊU THƯƠNG TÔI

 

1.

Rất nhiều lúc, tôi lo sợ và chán nản trước tình trạng yếu đuối của tôi. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Trong một phút không ngờ, tôi nghe Lời Chúa văng vẳng trong tận đáy lòng tôi: “Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu, người liều mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13).

Với Lời Chúa trên đây, Chúa nâng tâm hồn tôi lên với Chúa. Tôi nhận ra Chúa Giêsu. Người yêu thương tôi, đến nỗi đã hy sinh mạng sống mình, để cứu chuộc tôi.

Người đã hiến thân làm lễ vật đền tội” (Is 53,1). “Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách, như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15). Người đã để mình bị mọi thứ đau đớn hành hạ mình, chỉ vì yêu thương tôi, muốn cứu chuộc tôi.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi cảm nhận thấy tình yêu thương của Chúa Giêsu trở nên sống động, dành cho chính bản thân tôi. Tôi chợt thấy lòng mình được nhẹ đi. Tôi đem hết cả mọi yếu hèn của tôi đặt trong tay Chúa. Người lấy lửa tình yêu cứu độ đốt cháy hết. Người lấy máu của Người lau chùi mọi vết thương của tôi. Tôi trở thành con chiên bé nhỏ, được Người vác trên vai của Người (x. Lc 15,5).

2.

Bỗng chốc, lòng tôi cảm thấy bình an và vui sướng. Có một biến cố lạ thường đã xảy ra trong tôi. Có một sự đổi mới thẳm sâu xuất hiện trong tôi. Tôi như được sống lại từ cõi chết.

Tôi tin Chúa yêu thương tôi. Tôi tin Chúa cứu chuộc tôi. Tôi tin Chúa đổi mới tôi.

3.

Đức tin của tôi như thế là một gặp gỡ thân mật với Chúa. Khi nhìn vào mình, tôi như muốn ói mửa, vì những tội lỗi của mình. Nhưng khi nhìn vào Chúa, tôi được an tâm. Một sự an tâm hoàn toàn dựa vào tình yêu cứu độ của Chúa.

4.

Đức tin như thế nơi tôi được tôi cảm nhận như một ơn Chúa ban. Nghĩa là đức tin ấy không do lý luận của trí khôn mà có.

Đức tin là một ơn Chúa ban. Thường thì bắt đầu như một tia sáng nhỏ. Tia sáng nhỏ đó dần dần lớn hơn và mạnh hơn, do cầu nguyện thêm nhiều. Ở đây, tôi nhớ lại một người đã nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi tin. Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24).

Thực sự, tôi đã không thể tin vào Chúa và đến với Chúa bởi sức riêng của tôi. Nhưng chính Chúa Thánh Thần đã gọi tôi qua Phúc Âm. Chính Người đã soi sáng cho tôi và giữ gìn tôi trong đức tin.

5.

Kinh nghiệm trên đây đưa tôi tới mấy việc làm sau đây:

Việc thứ nhất tôi phải làm là cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho tôi. Đức tin là một ơn lớn lao, có quan hệ đến tất cả cuộc đời của tôi, nhất là đến phần rỗi đời đời của tôi. Vì thế, việc cảm tạ Chúa vì ơn đức tin sẽ không bao giờ được coi là đủ. Đức tin ấy phải rất khiêm nhường. Với sự khiêm nhường, tôi khám phá thấy sự phong phú dồi dào của đức tin là vô tận. Sự phong phú dồi dào ấy được nhận thấy một cách rõ rệt, ở những con người đơn sơ, coi đức tin như bầu khí thiêng liêng, mà mình hít thở từng giờ từng phút. Tôi rất cảm ơn Hội Thánh và tất cả mọi người cộng tác với Chúa đã gieo vào lòng tôi ơn đức tin, và đã bồi dưỡng nâng đỡ ơn đức tin của tôi, nhất là trong những hoàn cảnh tôi gặp khó khăn.

6.

Việc thứ hai tôi phải làm là điều chỉnh lại trật tự trong tâm hồn tôi. Khi tôi đã được biết Chúa là Đấng yêu thương tôi, đến nỗi đã hy sinh mạng sống mình vì tôi, thì tôi phải coi Chúa là tình yêu cao quý hơn hết. Tôi không được phép dừng lại ở bất cứ tạo vật nào. Nhưng phải tập trung vào Chúa, trao phó trọn vẹn hồn xác mình cho tình yêu của Người. Tôi điều chỉnh lại chính mình, với tinh thần sám hối chân thành của người con bé nhỏ của Chúa.

7.

Việc thứ ba tôi phải làm là tăng cường sự cầu nguyện, và suy gẫm Lời Chúa. Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, tôi thấy rõ: Đức tin rất cần được nuôi dưỡng, bồi bổ bởi cầu nguyện và Lời Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho Lời Chúa trở thành biến cố và thời sự một cách rất tự do. “Thánh Thần thổi đâu tuỳ ý Người” (Ga 3,8). Tự do như lửa và như gió, vượt mọi khuôn khổ, tạo nên những bất ngờ. Thánh ý Chúa nhiều khi rất khác ý nghĩ của con người.

8.

Việc thứ bốn tôi phải làm là dâng mọi sự khốn khó tôi gặp, để cùng với tình yêu, tôi cũng sẽ được là một của lễ đền tội cho mình và cho những người khác. Tôi làm như thế trong sự hiệp nhất với của lễ đền tội của Chúa Giêsu. Của lễ của tôi là những việc rất nhỏ thường ngày, chủ yếu là cố gắng gắn bó với phần rỗi các linh hồn.

9.

Với những cảm nghiệm trên đây, tôi nhìn vào Năm Đức Tin tại Việt Nam hôm nay.

Tôi vui mừng và hy vọng, vì có những dấu chỉ tốt.

10.

Trước hết, những người cầu nguyện hiện nay tại Việt Nam là một số đông xem ra càng ngày càng tăng. Dù cho rằng có những người cầu nguyện chỉ xin được các ơn đời này mà thôi, thì cũng là một khởi đầu tốt. Bởi vì cầu nguyện như thế của họ cũng là một gặp gỡ với Chúa. Phúc Âm kể lại biết bao người cũng đã tin vào Chúa, khởi sự từ việc đến xin Chúa chữa bệnh và trừ quỷ.

Tất nhiên tuyệt đối không có vấn đề xin Chúa giúp mình trong những việc bất chính, hoặc những việc không hợp thánh ý Chúa.

Nếu đúng là việc cầu nguyện phải đi liền với đức tin, thì tôi có lý để lo ngại cho những tín hữu dửng dưng với việc cầu nguyện. Có thể nói, những người như thế đã hoặc đang mất đức tin.

11.

Thêm vào số người cầu nguyện đang tăng, tôi thấy số người suy gẫm Lời Chúa cũng đang tăng. Họ suy gẫm Lời Chúa, không phải để trau dồi kiến thức, nhưng để sống Lời Chúa. Khi Lời Chúa trở thành sự sống trong họ, họ sẽ nói về đức tin một cách đơn giản, nhẹ nhàng và hồn nhiên. Khác với những người chỉ học Lời Chúa theo giáo án, chỉ để thi lấy điểm.

Rất may là càng ngày các linh mục của chúng ta càng quan tâm hơn đến Lời Chúa trong các bài giảng dạy. Những mục tử suy gẫm Lời Chúa và sống Lời Chúa thực sự không phải là không gặp khó khăn. Nhưng họ vẫn là những người làm chứng cho đức tin, bằng đời sống hy sinh từ bỏ mình, không kém một sự tử vì đạo bằng máu đào đổ ra.

12.

Hơn nữa, còn một dấu chỉ khác cũng được kể như hy vọng cho Năm Đức Tin tại Việt Nam hôm nay, đó là vẫn có nhiều người âm thầm chịu mọi sự khó,để làm của lễ đền tội theo gương Chúa Giêsu. Cũng vẫn có nhiều người chịu mọi nhọc nhằn, để được chia sẻ với những người nghèo khổ. Họ tự nguyện sống nghèo, và tự nguyện đến với những người nghèo, để cùng với Chúa Giêsu đem Tin Mừng cứu độ đến cho họ. Họ tự nguyện chịu mọi đớn đau, để cùng với Chúa, đem lại sự hoà giải, an bình, yêu thương cho đồng bào và Quê Hương Việt Nam yêu dấu.

13.

Điều tôi lo ngại nhất cho Năm Đức Tin là Satan sẽ dùng mọi cách để xúi chúng ta đề cao một đức tin kiêu căng, phân hoá, nặng về hình thức và lý thuyết, tưởng như thế là cách làm chứng cho Chúa. Đang khi đó, đức tin chân thật luôn luôn phải rất khiêm tốn bao dung, đi sâu vào bản chất và sát với từng người cụ thể.

Vì thế, trong Năm Đức tin này sẽ có những phục hưng và cũng sẽ có những sụp đổ. Phục hưng về đức tin cho những ai khiêm tốn đón nhận ơn Chúa đến viếng thăm mình. Sụp đổ về đức tin cho những ai kiêu căng, dửng dưng, không đón nhận ơn Chúa đến kêu gọi mình.

Tình hình hiện nay rất phức tạp. Năm Đức tin là cơ hội tốt, để tôi gặp gỡ được chính Thiên Chúa là Tình Yêu một cách thân mật hơn. Nhờ đó, tôi sẽ đón nhận được thêm nữa cho một đức tin chân thật, sẽ đem lại cho tôi sự bình an và hoan lạc.

Chút bình an và hoan lạc, mà lúc này tôi đang được nếm, chính là do thấy mình rất tội lỗi yếu hèn, mà lại được Chúa yêu thương cứu độ. Đối với tôi, đó là một phép lạ.

Với kinh nghiệm này, tôi xin thân ái gởi tới tất cả những ai tội lỗi yếu hèn một sứ điệp của niềm hy vọng: “Hãy đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa bằng đức tin đơn sơ khiêm tốn vững vàng”.

Lạy Mẹ Maria là gương mẫu của đức tin, xin Mẹ thương giúp con luôn biết sống đức tin với tâm hồn khiêm tốn “xin vâng” như Mẹ.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 10 năm 2012