Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

MẸ MARIA BAN ƠN YÊU THƯƠNG
VÀ HIỆP NHẤT

 

1.

Tháng tư của năm 2017 này đang hiện lên như một thời gian phức tạp và nguy hiểm. Khắp nơi đều có khủng hoảng về yêu thương. Khắp nơi đều có tan vỡ về hiệp nhất.

Tình hình như thế khiến tôi lo sơ. Tôi lo sợ cho tôi thì ít, mà lo sợ cho Hội Thánh tại Việt Nam nói chung và cho giáo phận Long Xuyên của tôi thì nhiều.

2.

Lo sợ, nên cầu nguyện rất nhiều.

Đột nhiên, tôi nhớ lại một kỷ niệm ngọt ngào mà tôi đã nhận được ở Lộ Đức. Tôi xin kể lại vắn tắt.

Tôi không nhớ rõ năm nào. Khi đã lâu rồi, nhân dịp tôi đi Rôma, qua Pháp, anh Trần Năng Thể bạn tôi, khuyên tôi nên đi Lộ Đức viếng Đức Mẹ.

3.

Vào một chiều thứ bảy, chúng tôi đi xe lửa tới Lộ Đức. Chúng tôi trọ ở một khách sạn nhỏ. Anh Thể bảo cho cha phụ trách đền thờ Đức Mẹ là, có một giám mục Việt Nam xin được dâng lễ tại Đền thờ Đức Mẹ sáng hôm sau.

4.

Đúng giờ hẹn, chúng tôi vào phòng áo, để mặc áo lễ. Đang lúc đó, cha phụ trách đền thờ đến chào tôi. Ngài nói đại khái thế này: Sáng nay, lễ rất đông linh mục và giáo dân từ nhiều nước tới. Chỉ có một giám mục là đức cha. Xin đức cha vui lòng chủ lễ, và giảng. Nghe vậy, tôi quá bất ngờ. Tôi thấy mình không thể chủ sự một lễ trọng như thế, nhất là không có chút khả năng nào để giảng giữa một cộng đoàn quốc tế như vậy. Giảng mà không soạn trước là điều tôi không hề đã làm. Phương chi giảng một dịp trọng đại như đang thấy trước mắt.

5.

Tôi quá sợ. Tôi từ chối. Nhưng cha phụ trách đền thờ trấn an tôi. Ngài trao cho tôi gậy giám mục và nói: Đức Cha cứ bình tĩnh, vừa đi giữa cộng đoàn vừa làm phép lành cho cộng đoàn. Đức Mẹ ở bên đức cha. Xin đức cha đừng sợ.

6.

Thế là cha dắt tôi ra trước mặt cộng đoàn, và giới thiệu. Số linh mục đồng tế khoảng vài chục. Số người dự lễ rất đông. Tất cả đến từ nhiều nước khác nhau. Có một số không là công giáo.

Tôi vừa bước đi vừa cầu nguyện. Đề tài, mà tôi sẽ chia sẻ là gì đây? Tôi nghĩ ngay đến yêu thương và hiệp nhất.

Sau Phúc âm, tôi chia sẻ đề tài đó. Tất nhiên bằng tiếng Pháp. Tôi vừa nói, vừa cầu nguyện. Nghĩ tới đâu nói tới đó.

7.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng: Đức Mẹ đang làm một phép lạ. Mẹ làm cho chúng tôi là những người khác nhau được trở nên quen thân nhau.

8.

Sau thánh lễ, nhiều người rất lạ đến chào tôi. Mọi người đều vui trong yêu thương và hiệp nhất.

9.

Riêng tôi, tôi nhận thấy rất rõ ràng ơn Đức Mẹ ban. Tôi chỉ là một dụng cụ bé nhỏ, yếu đuối, tội lỗi, nhưng khi được Đức Mẹ dùng, thì yêu thương hiệp nhất là do Đức Mẹ, chứ không do tôi.

10.

Kỷ niệm trên đây đã qua lâu rồi. Nhưng thời gian này, kỷ niệm đó đang sống lại trong tôi.

Kỷ niệm đó giờ đây dạy tôi điều này: Yêu thương và hiệp nhất không là kết quả của sự thực hiện các nghi lễ, yêu thương và hiệp nhất cũng không đến từ bên ngoài. Nhưng đến từ bên trong tâm hồn. Tâm hồn tìm về với Chúa, một cách nào đó, nhờ Đức Mẹ.

11.

Tâm hồn phải nhận biết mình nghèo khó, để chỉ cậy vào Chúa mà thôi. Cậy vào Chúa là cậy vào Lời Chúa. Khi chia sẻ, thì chia sẻ từ Lời Chúa, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

12.

Kỷ niệm trên đây đang diễn lại trong tôi, để nhắc bảo tôi về điều Chúa Giêsu xưa đã nói: Người mù lại dắt người được sao? Cả hai sẽ rơi xuống hố sâu (Lc 6, 39)

Chúa dạy tôi là yêu thương và hiệp nhất là những điều rất khó. Nếu tôi không dựa vào ơn Chúa, mà chỉ dạy yêu thương và hiệp nhất theo kiểu lý luận thế gian, thì tôi sẽ chỉ là người mù dắt người mù mà thôi.

13.

Nhất là khi tôi nói về yêu thương và hiệp nhất, mà nếu lại chỉ đưa ra những suy đoán gây hận thù và kích động ghen ghét, thì quả là tôi sẽ tự xếp mình vào loại cây xấu sẽ sinh ra trái xấu, như Chúa Giêsu quả quyết (Lc 6,45).

14.

Giờ đây, để tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Chúa. Tôi xin quả quyết điều này: Yêu thương và hiệp nhất đang là một thách đố lớn cho Hội Thánh chúng ta. Nhưng với Đức Mẹ, thách đố lớn đó sẽ được giải quyết một cách lạ lùng. Đó là một an ủi vô cùng quý báu cho chúng ta.

An ủi quý báu đó đang kêu gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria trở thành người gieo rắc yêu thương và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Nhờ vậy mà chính chúng ta sẽ được cứu rỗi.

Riêng đối với tôi, bất cứ ai đến gieo vào lòng tôi yêu thương và hiệp nhất theo tinh thần Phúc âm đều được tôi coi là người của Đức Mẹ, dù họ không theo đạo Công giáo.

Long Xuyên, ngày 8.4.2017