Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Gia Nhập Ðời Tu

Muốn được nhập vào đạo thì phải có một số điều kiện. Muốn được nhập vào nhà tu thì ngoài những điều kiện chung của người giáo dân, còn phải thêm một số điều kiện khác nữa. Những điều kiện đó là gì: Thưa, tuỳ mỗi nhà tu. Nhưng tất cả những điều kiện nhập tu của bất cứ nhà tu nào, đều phải có nhiều ít dựa trên những điều kiện mà chính Chúa Giêsu đã áp dụng cho nhóm 12 thầy tu đầu tiên của Ngài.

Hôm nay, tôi xin nói vắn tắt về những điều kiện căn bản ấy.

 Ðiều kiện thứ nhất phải là được Chúa gọi

Thánh Marcô kể chuyện một người thanh niên miền Giêra được Chúa trừ quỉ ám. Anh xin ở lại theo Chúa, nhưng Chúa không nhận (x. Mc 5,18). Thánh Luca cũng kể, khi Chúa đi giảng ở miền Samari, thì có một người đến thưa với Chúa rằng: Thầy đi đâu con xin theo đó. Nhưng Chúa cũng không nhận (x. Lc 9,56). Người ta có lòng sốt sắng, tình nguyện đi tu, thế mà Chúa không nhận.

Vậy thì Chúa nhận ai?

Thưa Chúa chỉ nhận những người Chúa gọi. Nhưng ai là kẻ Chúa gọi? Thánh Marcô nói rõ: “Ngài gọi những ai Ngài muốn” (3,16). Chính Chúa Giêsu cũng xác định điều đó trong Bữa Tiệc Ly: “Chẳng phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,15).

Ðọc Phúc Âm, ta thấy điều đó được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể: Gặp Anrê và Simon, Chúa gọi: “Hai anh hãy theo tôi” (Mt 4). Chúa gọi đích danh họ, chứ không hô hào chung chung đám đông, rồi ai đến tình nguyện thì ghi tên. Gặp Giacôbê và Gioan, Chúa cũng gọi: “Hai anh hãy theo tôi” (Ib.). Ngài chủ động lên tiếng gọi họ. Sáng kiến là của Ngài. Khi họ chưa ngỏ ý gì với Ngài về chuyện đi tu. Gặp Lêvi ngồi trước bàn thu thuế Ngài dừng lại, nhìn ông và bảo: “Hãy đi theo tôi”. Lời Ngài gọi ở đây phải nói là táo bạo, làm cho Lêvi thực sự bàng hoàng.

Như thế được gọi là điều kiện số một để trở thành người tu. Ðiều kiện đó, không thể thay thế được. Người ta chỉ có thể trở nên người tu trên căn bản ơn gọi mà thôi. Vì thế, dù có thiện chí cao độ, có nhiều nhân đức nổi nang, nếu không được gọi, thì vẫn kể là thiếu điều kiện nhập tu. Phương chi ý hướng đi tu lại lệch lạc, pha trộn nhiều ham muốn tư lợi trần tục.

 Ðiều kiện thứ hai là phải vâng theo ơn gọi với tất cả sự dấn thân trọn vẹn

Vâng theo tất cả sự dấn thân trọn vẹn trước hết có nghĩa là vâng ngay, vâng không trì hoãn, không tín toán, không dè dặt. Theo Phúc Âm thì khi được gọi, Anrê và Sion đã lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Chúa. Giacôbê và Gioan đã tức khắc giã từ thân phụ và nghề cá để theo Chúa. Lêvi cũng đứng dậy ngay, bỏ lại tiền bạc và đi theo Chúa. Lời Chúa gọi là ân huệ hơn là một lệnh truyền. Chúa muốn kẻ được gọi phải biết giá trị lời Ngài gọi, một giá trị quá đẹp quá cao không có gì sánh kịp. Nên đừng có tín toán, đừng có hững hờ, đừng có trì hoãn, đừng có nửa theo nửa không. Ngài nói lên ý đó, khi Ngài loan báo: Dù là về mai táng cha mẹ, dù là về từ giã người thân, thì cũng đừng vịn vào lý do đó mà chần chừ. Ngài đòi một thái độ quyết liệt, một sự vâng theo dứt khoát, một sự dấn thân trọn vẹn.

Rồi sự vâng theo dấn thân trọn vẹn đó còn là phải hoàn toàn chấp nhận tư tưởng và đường lối Chúa. Tư tưởng và đường lối của Chúa nhiều khi khó hiểu và khó chấp nhận. Nhưng Ngài đòi môn đệ phải tin theo vững bền. Lý do chỉ vì tư tưởng và đường lối của Ngài không phải là của Ngài nhưng là của Chúa Cha Ðấng đã sai Ngài. Chính Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết.

Hơn nữa, sự vâng theo dấn thân trọn vẹn đó cũng là quyết tâm tham gia hoạt động của Chúa. Hoạt động của Ngài là hoạt động của kẻ thừa sai, của kẻ được sai đi rao giảng Tin Mừng và dẫn đưa loài người đến ơn cứu độ. Sự quyết tâm này, Chúa đòi phải mãnh liệt hết sức, đến nỗi người được gọi phải từ bỏ chính mình: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình vác thánh giá mà theo Ta. Ai muốn theo Ta mà không ghét chính mình, thì không đáng là môn đệ Ta.” (Lc 14,25). Nghĩa là người được gọi phải trong tư thế sẵn sàng để Chúa dùng cho bất cứ việc gì Ngài muốn.

Sau cùng, sự vâng theo dấn thân trọn vẹn đó là sẵn sàng chia sẻ số phận của Chúa Kitô. Một số phận nghèo: “Con chim có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi gối đầu”. Một số phận bị bắt bớ và bị ghen ghét: “Ðầy tớ không trọng hơn Thầy. Nếu thế gian ghét các con, thì bởi vì họ đã ghét Thầy trứơc. Nếu họ khủng bố Thầy, thì họ cũng sẽ hành hạ các con”. Số phận của Chúa Kitô chính là Thánh Giá, thì số phận người tu muốn chia sẻ với Chúa cũng sẽ là Thánh Giá.

Anh chị em thân mến,

Tôi vừa trình bày hai điều kiện nhập tu của nhóm 12 tông đồ: Một là phải được Chúa gọi. Hai là phải vâng theo ơn gọi với tất cả sự dấn thân trọn vẹn.

Hồi đó đi tu là như thế. Bây giờ đi tu vẫn phải như thế. Ðể được thế, thì đời tu phải có một đức tin mạnh, để rồi như thế, đời tu sẽ là một tuyên xưng liên tục và sống động theo đức tin sắt đá nồng nàn.

Lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các tu sĩ đây được sống đời tu đầy đủ ý nghĩa như một sự dấn thân trọn vẹn theo các điểm nói trên. Xin Chúa luôn ở giữa các thầy và xin hoàn thành bao công việc tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi các thầy. Amen.

Lễ khấn dòng, tu viện Thánh Gia ngày 29/6/1979