Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Một Chuyến Ði Ðơn Giản

Cách đây 25 năm, đúng vào ngày mồng 2 tháng bảy, tôi đã được thụ phong Linh Mục. Nơi thụ phong là một nhà thờ nhỏ bé, trên một ngọn đồi thanh vắng mang tên là “Ðồi Bông Hồng” của đất Hồng Kông. Toàn bộ lễ phục tôi mặc hôm đó là của đi mượn, vì tôi không có. Trước lễ và sau lễ, không có tiếp tân, không có tiếp khách. Bởi vì dự lễ chỉ có chủng viện và một số nhỏ giáo dân xa lạ, không có cha mẹ anh em, không có một ai là bà con quen thân cả. Dịp đó, tôi không tặng ai quà kỷ niệm nào, tôi cũng không có kỷ niệm nào của ai tặng. Lý do, vì tôi không có gì để cho, không có gì để nhận. Lễ Truyền Chức xong, tôi và mấy người bạn chủng sinh, mang gói đồ ăn leo lên núi để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Ngày thụ phong Linh Mục của tôi thực là đơn giản, một sự đơn giản thích thú, thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Ngày đó, tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Hôm nay, nhìn lại 25 năm qua, tôi thấy quá khứ 25 năm là một chuyến đi dài. Chuyến đi dài nhưng đơn giản. Ðơn giản, vì nó chỉ là những bước đi của người lữ thứ tìm về đích mà chưa tới đích, đích hoàn thiện cho bản thân, đích hoàn hảo cho trách nhiệm của mình. Có những bước phấn khởi, nhưng cũng có những bước mệt mỏi. Có những bước nhanh nhẹn, nhưng cũng có những bước ngập ngừng. Có những bước vấp váp, nhưng cũng có những bước vững vàng. Ðơn giản nhất là vì trong chuyến đi dài này, hành trang quan trọng nhất tôi vẫn mang theo là một thứ hành trang đơn giản. Ðó là niềm tin cậy. Tin cậy Chúa. Tin cậy người ta. Tin cậy khi vui. Tin cậy khi buồn. Tin cậy khi mạnh sức. Tin cậy khi yếu đuối. Tin cậy thì đơn giản, vì tin cậy là tin và cậy trông vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Tin cậy là tin và cậy trông vào lòng tốt của tha nhân, chứ không phải tin cậy vì công đức của mình.

Vì thế, lời tôi muốn nói lên hôm nay và mỗi ngày trong chuyến đi đời mình là lời cảm tạ. Tạ ơn Chúa hết lòng hết sức. Cảm ơn rất nhiều tất cả những ai đã cho tôi niềm tin cậy, tất cả những ai đã gởi tất cả niềm tin cậy nơi tôi, tất cả những ai đã nhận niềm tin cậy của tôi.

Nhìn lại 25 năm qua, nếu có kinh nghiệm nào có thể nói ra, thì kinh nghiệm đó là: Con người đơn giản nhất cho đời mình là lòng sùng kính Ðức Mẹ. Tôi luôn luôn tin rằng: Ðối với những ai đang tiếp tục sống cuộc đời Chúa Cứu Thế, đang dấn bước theo Ngài, thì Ðức Mẹ vẫn là kẻ đồng hành cần thiết mình phải chọn. Có Ðức Mẹ, mình nhìn rõ thánh ý Chúa hơn. Có Ðức Mẹ, mình dễ thực hiện thánh ý Chúa hơn. Có Ðức Mẹ, mình đi vào kế hoạch cứu độ của Chúa một cách an tâm hơn. Kế hoạch cứu độ của Chúa không phải là cái gì sẵn có, nhưng là một cuộc hành trình sống động của Chúa Cứu Thế, đang đi từng bước qua dòng lịch sử, cụ thể của đời ta, của đồng bào nhân loại, của Giáo Hội Việt Nam với tất cả hoàn cảnh thực tế của nó. Trong cuộc hành trình đó, Chúa muốn có tôi, có bao nhiêu người khác, nhưng cần nhất là phải có Ðức Mẹ. Kinh nghiệm 25 năm qua cho tôi thấy rõ: Một hành trình có Ðức Mẹ là một cuộc hành trình không bao giờ thiếu hy vọng, mặc dầu giữa tối tăm và muôn vàn khốn khó, một hành trình có Ðức Mẹ là một hành trình vững tâm nhất, cả trong những lúc mình có vẻ bơ vơ nhất. Chọn Ðức Mẹ cho cuộc hành trình đời mình, là một chọn lựa đơn giản đứng đắn.

Thưa anh chị em, đơn giản là một chọn lựa. Nhưng cuộc đời khách quan không luôn đơn giản. Trong 25 năm qua, với 7 năm đầu là linh mục du học, phạm vi trách nhiệm của tôi lúc đó quá nhỏ hẹp. Rồi với 13 năm sau là giáo sư chủng viện, phạm vi trách nhiệm của tôi thời đó mở rộng hơn. Rồi với 5 năm nay làm Giám mục, phạm vi trách nhiệm của tôi càng thêm mở rộng. Và từ hai tháng nay, với tư cách người đứng đầu Uỷ Ban Phượng Tự toàn quốc của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, phạm vi trách nhiệm của tôi lại phần nào mở rộng thêm. Như thế, Chúa đã dần dần đưa tôi vào những hoàn cảnh không đơn giản, những công việc không đơn giản, những trách nhiệm không đơn giản. Tôi nghĩ, nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không làm như vậy với một người như tôi. Nhưng Chúa đã làm như thế, chính bởi vì Ngài là Chúa toàn năng và nhân hậu. Vì thế, có lúc tôi nhìn 25 năm đời tôi như thể là một thứ mầu nhiệm đức tin. Bởi vì phải dùng đức tin mới nhìn thấy được ý Chúa nhiệm mầu.

Trong dịp Ngân Khánh này, tôi không biết xin ơn gì cho tôi. Nhưng tôi cầu nguyện rất nhiều cho những kẻ đồng hành, trong đó có anh chị em. Tôi cầu nguyện rất nhiều cho những nơi có liên hệ đến chuyến đi dài đời tôi. Ðó là xứ sở này, là địa phận này, là Giáo Hội Việt Nam và Ðất Nước Việt Nam mến yêu này.

Chức linh mục được thiết lập cho con người và vì con người. Người linh mục là kẻ được nói đến, với những con người nhất định. Do đó, chủ chiên và con chiên, cả hai cùng có liên hệ với nhau. Liên hệ đó vượt xa hình thức. Nó phải sống động, căn bản và sâu sắc.

Mỗi khi làm việc linh mục, là dâng thánh lễ, tới chỗ đọc câu “Ðể lễ vật của tôi và của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận”, tôi thường nghĩ rằng: Ðời tôi là một lễ vật, nhưng không hiến dâng một mình riêng lẻ, mà phải cùng dâng với đời anh chị em cũng là lễ vật. Lễ vật đời tôi và lễ vật đời anh chị em cùng được dâng hiến với nhau lên Thiên Chúa là Cha. Giữa chúng ta có một sự liên hệ, có một sự liên kết làm nên một thánh lễ duy nhất trong Chúa Kitô.

Hôm nay, trong thánh lễ này, tôi cũng làm như vậy. Và sẽ làm mãi như thế. Vì như thế, tôi mong đó là một cách sống chức linh mục của mình. Amen.

Ngân Khánh Linh Mục Ðức Cha GB. Bùi Tuần,
Long Xuyên, ngày 02/7/1980