Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Sống Ðạo

Lễ hôm nay là một sinh hoạt bình thường theo thông lệ tôn giáo. Sinh hoạt bình thường này nói lên sức sống tôn giáo đồng thời cũng diễn tả thực tế êm đẹp của sự tự do tín ngưỡng tại địa phương ta. Người Công Giáo chúng ta chú ý tham dự lễ này cũng như các lễ khác của các tôn giáo một cách kính cẩn, một sự kính cẩn tự nguyện, đầy ý thức trách nhiệm và sùng mộ. Thái độ đó là tất nhiên đối với chúng ta. Bởi vì nó phát xuất tự nhiên do tâm hồn sống đạo. Sống đạo, đó là vấn đề then chốt cắt nghĩa mọi sinh hoạt tôn giáo và mọi thái độ tôn giáo. Chính vì thế mà hôm nay, nhân dịp một số thanh niên Rước Lễ Bao Ðồng, tôi muốn nói tới vấn đề sống đạo. Vấn đề đặt ra cho các em, nhưng cũng là vấn đề chung cho mọi người, để hiểu đạo hơn, để giữ đạo tốt hơn... Sống đạo là vấn đề bao la. Tôi chỉ nói đơn sơ vắn tắt một vài nét, không đủ để cắt nghĩa đạo, nhưng hy vọng đủ để chỉ hướng cho đời sống đạo.

Vậy sống đạo là gì?

 1. Trước hết, sống đạo là gặp gỡ một người. Người ấy là Ðức Kitô

Gặp ai là nhìn thấy người đó, là quan tâm phần nào đến họ, là cảm thấy họ hiện diện một cách nào đó trong ý thức tôi. Gặp Chúa cũng thế. Lúc này tôi gặp Chúa là tôi nhìn Chúa. Tôi đang nhìn Chúa, Chúa đang nhìn tôi. Ngài nhìn tôi không phải với cái nhìn chung chung, nhưng với cái nhìn riêng biệt. Như Ngài đã nhìn Giakêu giữa đám đông. Ngài nhìn tôi không phải với cái nhìn hờ hững, nhưng với cái nhìn thăm hỏi, như Ngài đã nhìn dân thợ chài trên bờ hồ Tibêriat. Ngài nhìn tôi không phải với cái nhìn kết án, nhưng với cái nhìn tha thứ yêu thương, như Ngài đã nhìn Mađalêna mang thân phận một kẻ trở về.

Và tôi nhìn Ngài không phải bằng con mắt nhân loại này. Nhưng bằng trái tim, trong ánh sáng đức tin, và bằng đức tin trong sức nóng trái tim.

Ðó là sự gặp gỡ sống động và thân mật. Sự gặp gỡ sống động và thân mật này là căn bản cho mọi lời cầu nguyện, cho mọi tham dự bí tích, cho mọi sinh hoạt tôn giáo.

Gặp gỡ như thế là bước đầu sống đạo. Ta hãy làm như thế mỗi ngày khi đọc kinh, mỗi khi chịu bí tích, mỗi khi làm việc đạo đức. Và hãy làm như thế thường xuyên để trở thành một việc bình thường.

 2. Sống dạo là chọn một người. Người đó Ðức Kitô

Chọn ai là nhìn nhận giá trị của người đó, là gắn bó với người đó, là cam kết với người đó.

Chọn Chúa cũng vậy. Tôi chọn Chúa là tôi nhìn nhận Ngài là Ðấng tạo dựng và cứu chuộc tôi và là Ðấng có quyền làm cho tôi sống lại sau này. Tôi nhìn nhận Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của tôi. Tôi nhìn nhận Ngài là sức mạnh, là hy vọng và là hạnh phúc sau cùng của đời tôi. Tôi chọn Chúa là tôi đáp lại tình Người đã chọn tôi, đã thương tôi, đã chọn tôi, đã tha thứ cho tôi. Chọn Chúa cũng là gắn bó chặt chẽ với Ngài, như con với Cha, như cành với cây, theo lời Chúa dạy: “Thầy là cây nho, chúng con là nghành. Chúng con hãy ở trong tình mến Cha”. Xưa Chúa Giêsu hỏi Phêrô 3 lần: “Con có mến Cha không?” Phêrô thưa lại 3 lần. Cam kết là 3 lần xác định sự quyết chọn của lòng mình. Cam kết sống cho Ngài, chết cho Ngài. Cam kết là chấp nhận làm mọi sự và chịu mọi sự, suốt đời trung tín với Ngài. Ngài sẽ là hạnh phúc muôn đời cho những ai trung tín.

Chọn Chúa như trên, đó là sống đạo. Ta hãy làm như thế trong mọi hoàn cảnh của đời ta, nhất là những khi gặp thử thách muốn kéo ta xa Chúa. Sống đạo là chọn Chúa.

 3. Sau cùng, sống đạo là sống với một người. Người đó là Ðức Kitô

Sống với ai là chia sẻ đời sống với họ, là có kinh nghiệm về họ, là có trách nhiệm về họ. Sống với Chúa cũng vậy.

Ta sống với Ngài là ta tham dự phần nào vào đời sống Ngài, là ta chia sẻ số phận lịch sử của Ngài, xưa đã chịu khổ đau rồi mới sống lại. Sống với Chúa là sống chia sẻ tư tưởng và hành động của Ngài, cùng với Ngài dấn thân phục vụ. Xưa Chúa đã cầu nguyện: “Như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, xin cho chúng cùng hiệp nhất cùng ta như vậy”. Sống với Chúa đưa đến sự hiệp nhất lý tưởng. Ðó chính là khác vọng của ta, để ta cũng nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Sống với Chúa cũng là có kinh nghiệm về Ngài. Một cách nào đó, chính mình ta cảm nghiệm được Chúa là tình yêu ngọt ngào, là bàn tay quan phòng khôn khéo, chính mình ta nếm được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, mà ngoài Chúa ra không ai có thể ban cho ta được. Chỉ ai sống thực sự với Chúa mới có kinh nghiệm thực sự về Chúa. Chính những kinh nghiệm bản thân đó càng làm cho ta nhận rõ trách nhiệm phải chu toàn với Chúa: Trách nhiệm phải làm cho nhiều người biết Chúa và mến Chúa, trách nhiệm phải làm chứng cho Ngài và phải bênh vực Ngài.

Sống đạo không phải là theo một ý thức hệ, không phải là giữ một số lễ nghi. Sống đạo là gặp gỡ một người, người đó là Ðức Kitô. Sống đạo là chôn một người, người đó là Ðức Kitô. Sống đạo là sống với một người, người đó là Ðức Kitô.

Sống đạo như thế là một cố gắng của con người, nhưng đồng thời cũng là một ân huệ của Chúa. Khi hiểu sống đạo như thế, ta sẽ thoải mái, hiên ngang và an tâm vô cùng. Bởi vì đối với ta, đạo là một thực tại cao cả vô giá, và sống đạo chính là một cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Tôi tha thiết cầu nguyện cho các em Rước Lễ Bao Ðồng hôm nay hiểu rõ được điều đó, luôn nắm vững được điều đó, và kiên trì thực hiện điều đó hôm nay và mãi mãi sau này.

Lễ Bao Ðồng Trọng Thể, Long Xuyên ngày 9/9/1979