Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Một Sự Thực Ðau Xót

Ðêm qua, tôi chủ sự thánh lễ Giáng Sinh tại Long Xuyên. Tôi thấy số người dự thánh lễ rất đông. Số người thăm hang đá lại càng đông hơn. Từ tối tới khuya, khu nhà thờ và các đường phố bên nhà thờ đều đông nghẹt, đủ màu sắc, đủ thứ người, ồn ào vui vẻ. Nhìn đoàn lũ đông đảo đó, tôi dạt dào thương mến họ, trong niềm vui chung. Nhưng tôi tự nói với mình: Còn Chúa Giáng Sinh, Chúa có vui không? Tôi không rõ.

Trưa nay, tôi đi thăm Năng Gù, chủ sự khai mạc Ðại Hội Thánh Ca. Tôi đã thấy một quang cảnh vui nhộn khác thường. Bảy đoàn từ nhiều nơi họp lại, tạo thành một thế giới trẻ đẹp, đẹp ở y phục, đẹp ở tiếng hát, đẹp ở tuổi xanh. Nhìn thế giới trẻ đẹp hân hoan đó, tôi không thể không chia sẻ niềm vui của họ. Nhưng tôi cũng tự nói với mình: Còn Chúa Giáng Sinh, Chúa có vui không? Tôi không rõ.

Tôi đang suy nghĩ thẩn thơ như thế, thì vừa rồi bài Phúc Âm đã đọc lên một câu đại ý “Chúa đã đến trong thế gian, nhưng thế gian không đón tiếp Ngài. Chúa đã đến với những người thân của Ngài, nhưng những người thân của Ngài đã không nhận ra Ngài”. Nghe những câu đó, tôi thiệt tình lo sợ. Bởi vì những câu đó không phải chỉ nói về quá khứ, mà cũng nói về thực tại hôm nay: Nói cho thế gian, và cũng nói cho Giáo Hội, nói cho người không Công Giáo, và cũng nói cho người Công Giáo chúng ta.

Sự mà Phúc Âm thánh Gioan đã than, đúng là một sự thực, một sự thực đau xót. Khi Chúa Giáng Sinh, được mấy ai đã nhận ra Ngài. Chính các Thầy Tư tế, các luật sĩ chuyên giảng Kinh Thánh, cũng không đón tiếp Ngài. E rằng hiện tại cũng thế thôi! Ðiều ta nên suy nghĩ không phải là sự người khác không nhận ra Chúa, không đón tiếp Chúa, mà là sự chính ta không nhận ra Ngài, không đón tiếp Ngài.

Có thể chúng ta đã nhận ra Chúa và đón tiếp Chúa, khi Ngài đến trong lúc ta đọc kinh xem lễ, xưng tội rước lễ. Nhưng ta đã không nhận ra Ngài và không đón tiếp Ngài, khi Ngài đến trong các biến cố xảy ra, biến cố chung của Ðất Nước, biến cố riêng của đời ta. Có thể chúng ta nhận ra Chúa và đón tiếp Chúa, khi Ngài đến trong may mắn vui sướng, vừa ý. Nhưng ta đã không nhận ra Ngài, đã không đón tiếp Ngài khi Ngài đến trong những rủi ro, khó khăn, thử thách. Có thể chúng ta đã nhận ra Chúa và đón tiếp Chúa khi Ngài đến qua Tòa Thánh và Ðức Thánh Cha, nhưng ta đã không nhận ra Ngài, không đón tiếp Ngài, khi Ngài đến qua các đại diện Ngài tại các địa phương. Có lẽ ta nhận ra Chúa và đón tiếp Chúa, khi Ngài đến với ta trong những giờ phút một mình suy niệm, nhưng ta không nhận ra Ngài, đã không đón tiếp Ngài khi Ngài đến trong tha nhân, qua người khác, kể cả những người làm ta khó chịu.

Sự nhận ra Chúa và đón tiếp Chúa đã trở thành một vấn đề đặt ra cho lương tâm mỗi người chúng ta. Vấn đề đó, nếu ta muốn hiểu và muốn giải quyết, thì Chúa sẽ giúp ta, miễn là ta khiêm tốn cầu xin Ngài.

Cái Ðôi, ngày 25/12/1979