Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 SỐNG PHÚC ÂM GIỮA LÒNG DÂN TỘC - 1990
 MỞ LÒNG RA VỚI NGƯỜI NGHÈO -1991-
 KINH NGHIỆM TRUYỀN GIÁO -1992-
 ÐỨC TIN CẦN VIỆC LÀM KÈM THEO -1993-
 HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN -1994-

Tuyên xưng việc Chúa sống lại ngày hôm nay

Trong thánh lễ bàn thờ, tôi tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng lời tung hô. Còn trong thánh lễ cuộc đời, tôi tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng các việc làm.

Việc làm trước hết của tôi để loan truyền việc Chúa sống lại là chính tôi được sống lại mỗi ngày nhờ Ðức Kitô.

Tôi sống lại là tôi phải chỗi dậy mỗi khi sa ngã, là tôi phải thức tỉnh mỗi khi biết mình nguội lạnh, là tôi đổi mới não trạng khép kín thành não trạng cởi mở. Còn nhiều điểm khác nhau trong tôi cần được sống lại.

Thực vậy, tôi đâu dám chắc rằng lòng sốt sắng ban đầu của tôi nay đã tăng lên, bởi vì xem ra nó đang nguội dần. Tôi đâu dám nghĩ rằng những điều tôi long trọng thề hứa trong lễ thụ phong nay vẫn còn cảm động, bởi vì tôi thấy chỉ còn là kỷ niệm. Tôi đâu dám tin rằng sắc đẹp của đức khiêm nhường và đức khiết tịnh của tôi thuở mới chịu chức nay càng đậm đà. Bởi vì tôi có cảm tưởng sắc đẹp ấy nay đã có vết nhăn. Tôi thấy trong tôi có nhiều ơn Chúa xem ra bị chôn vùi, cần được hồi sinh.

Còn lương tâm tôi thì sao?

Tôi không thấy rõ lương tâm tôi còn sống hay đã chết, khoẻ mạnh hay bệnh hoạn. Nhưng tôi đoán được phần nào, qua những phản ứng, khi tôi cọ sát với thực tại cuộc sống. Nếu trước cảnh bao người bỏ Chúa, xa Chúa, tôi cảm thấy xót xa, muốn dấn thân đi tìm chiên lạc, thì đó là một phản ứng tốt, báo hiệu tình trạng lương tâm tốt. Nếu trước cảnh bao đồng bào đang bị đói khổ bất công, vô vọng, tôi cảm thấy thương tâm, biết mình có trách nhiệm liên đới, muốn góp phần cứu độ, thì đó là phản ứng nhạy bén, báo hiệu tình trạng lương tâm lành mạnh.

Ðiều làm tôi kinh hoàng và ghê tởm, đó là thấy một trái tim được Chúa chọn, không còn thao thức đến phần rỗi các linh hồn, nhưng lại rất rung động trước bất cứ những gì mang tín hiệu tiền bạc, khoái lạc và quyền lợi tư riêng.

Nhìn sâu vào đời mình, tôi thấy có nhiều điểm cần được sống lại. Ðời mình là luôn nỗ lực bắt đầu làm lại.

Hiệp thông với sự sống lại của Ðức Kitô, các sự sống lại trong đời thường sẽ là những chứng từ về sự sống lại của Ðức Kitô, và cũng là những chứng từ về niềm tin con người ta sẽ sống lại đời sau. Qua sự tôi sống lại trong đời thường, tôi mời gọi mọi người hãy hy vọng vào lời Chúa Giêsu hứa: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, sẽ không chết muôn đời”. Qua những sự kiện sống lại xảy ra mỗi ngày, người ta có thể thấy được sự sống lại không luôn là chuyện phải chờ đợi sau cái chết đời này, nhưng cũng là chuyện thấy được hôm nay, ngay trên chính con người của họ.

Một việc khác tôi làm để loan truyền việc Chúa sống lại, là tôi giúp những người khác sống lại.

Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây dựng một địa phương lý tưởng hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ rằng để mặc địa phương mình trôi dạt theo sức đẩy của các lực lượng thô bạo dẫn tới sự chết là một tội ác. Các lực lượng vô lý ấy là lối sống an phận trong khuôn khổ dốt nát túng nghèo, là bầu khí xã hội ô nhiễm chất độc kiêu căng, nghi kỵ hận thù, là thứ tinh thần đạo đức cuồng tín vong thân, là những hệ thống sản xuất ra nhiều cảnh nghèo khổ cơ cực.

Là linh mục, tôi phải cải thiện những gì phải cải thiện và có thể cải thiện. Tôi không đụng tới những việc lớn lao vượt quá khả năng của tôi. Tôi cố thực hiện những việc nhỏ. Việc nhỏ ưu tiên tôi có thể làm là đổi mới cách nhìn, cách suy nghĩ, cách lựa chọn của những người trong địa phương mà tôi thấy cần phải sống lại. Ðổi mới theo tinh thần công bình bác ái. Ðổi mới trong sự hiệp thông với Ðức Kitô, Ðấng Cứu Chuộc loài người, Ðấng đã hy sinh chịu chết cho nhân loại và đã sống lại.

Không phải tôi coi nhẹ việc xây cất các cơ sở, nhưng tôi chú trọng nhiều hơn đến việc xây dựng con người, xây dựng những con người để họ tự phát triển và có khả năng phát triển người khác.

Tôi vẫn đinh ninh rằng, đến toà Chúa phán xét, Chúa sẽ định đoạt số phận đời đời cho tôi, tuỳ theo sự tôi có chu toàn thánh ý Ngài về bổn phận đối với con người hay không. Bài Phúc Âm về ngày phán xét đã báo trước rất rõ những gì Chúa đã tập trung tra vấn tôi. Ðó là bác ái đối với những kẻ bị loại trừ dưới nhiều hình thức. Giúp họ sống lại là chính tôi sống lại. Và bằng cách ấy, tôi tuyên xưng sự Phục Sinh của Ðức Kitô.

(Trích “Ðôi dòng tâm sự đời linh mục") ngày 01/4/1993