Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Hãy Ðến Mà Xem

Ga 1,35-42.

Bài Phúc Âm hôm nay kể rằng: Có hai môn đệ Gioan muốn đi theo Ðức Kitô. Thấy vậy, Ðức Kitô quay lại hỏi: “Các ông đi tìm gì?” Họ thưa: “Thầy ở đâu?” Và Ðức Kitô đã trả lời rằng: “Hãy đến mà xem”. Thoạt nghe câu trả lời trên đây của Chúa Kitô, tôi nghĩ trong bụng rằng: Sao mà Chúa thật thà đơn sơ quá vậy! Bảo người ta đến mà xem, mà xem nơi ở của Ngài, thì đó là một cái nhà tranh nghèo nàn, chẳng có tiện nghi, chẳng có tiền bạc. Mà muốn xem cách sống của Ngài, thì đó là một cách sống khổ cực. Hai người đó lại là thanh niên. Nếu họ thấy như vậy, biết đâu họ sẽ vỡ mộng, họ sẽ thất vọng, họ sẽ bỏ Chúa mà đi?

Thế nhưng, hai môn đệ đã đến, đã xem, đã ở lại, và đã xin đi theo Chúa.

Theo tôi, cái động lực đã khiến hai môn đệ dứt khoát, tự nguyện đi theo Ðức Kitô, không phải là vì đã nhìn thấy cái nhà của Ngài, cũng không phải là vì đã thấy cách Ngài sống, mà vì đã gặp được chính con người của Ngài. Chính con người của Ðức Kitô, với cái nhìn của Ðức Kitô, với cái nụ cười của Ðức Kitô, với tình thương của Ðức Kitô, đã có một cái gì đó lôi cuốn hai môn đệ Gioan.

Trên đây là chuyện xưa đã qua rồi, nhưng tôi nói lại, để gợi ý đến chuyện hôm nay.

Chuyện hôm nay là chuyện của tôi, của anh chị em. Tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta đều đã có lần nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy đến mà xem”. Và cũng đã nhiều lần chúng ta mơ ước được đến nơi Chúa sinh ra, được đến nơi Chúa giảng dạy, được đến nơi Chúa chịu chết. Chúng ta đã đến nơi ấy bằng tưởng tượng, bằng xem tranh ảnh. Riêng tôi, tôi được may mắn đến tận những nơi ấy. Tôi đã đến Bêlem. Tôi đã đến Galilê. Tôi đã đến Nagiarét. Tôi đã đến Caphanaum. Tất cả những nơi ấy, tuy là những di tích thánh, gợi lên nhiều sự cảm động. Nhưng phải nói thiệt là, nếu chỉ có thế thôi, thì những nơi ấy không đủ lôi cuốn tôi đi theo Ðức Kitô.

Cái đã làm tôi dứt khoát đi theo Ðức Kitô, cũng như anh chị em đi theo Ðức Kitô, chính là con người của Ðức Kitô.

Chúng ta đã một lần nào gặp được Ðức Kitô trong đời sống này. Chúng ta đã nhìn thấy dung mạo của Ngài. Nhất là chúng ta đã cảm thấy trái tim của Ngài, khi Ngài gọi ta “hãy đến mà xem”, thì không có nghĩa là Ngài mời gọi ta đến Bêlem, đến Nagiarét, đến Caphanaum, mà hãy đến mà xem trái tim của Ngài, một trái tim mà thánh Phaolô mới tả ra trong bài Sách Thánh: “Ngài đã yêu thương tôi, khi tôi còn trong tội lỗi. Ngài đã yêu thương tôi, đến nỗi chết cho tôi”.

Hãy đến mà xem một trái tim như vậy. Ðể rồi, trong tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống, nhất là trong giờ phút u ám đời mình. Chúng ta vẫn tin vào Ðức Kitô: Ngài là đá tảng của niềm tin. Ngài là niềm an ủi. Ngài là điểm tựa của chúng ta. Có Có Ngài, chúng ta sẽ vững tâm đi về đời sau.

Anh chị em thân mến,

Lúc nãy, khi đoàn rước đi vào nhà thờ, tôi thấy ở cuối nhà thờ còn nhiều chỗ trống, tôi đã nói với Chúa rằng: Có thể, đời con sẽ có nhiều ngày trống vắng. Có thể, lòng con còn có nhiều nơi trống trải. Nhưng xin Chúa hãy đến mà xem, không lúc nào, không chỗ nào mà con không tin vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa đến mà xem con tin thế nào, vào Chúa, vào tình yêu của Chúa. Và tôi nghe tiếng Chúa nói trong lòng: Chúa chỉ muốn như vậy, để có thể cứu chúng con.

Chính vì thế, mà hôm nay, khi gặp anh chị em trong những ngày đầu năm, tôi chỉ muốn rằng, anh chị em hãy vững lòng tin ở lòng thương xót Chúa. Cho dù anh chị em nguội lạnh, cho dù anh chị em tội lỗi, cho dù anh chị em mắc trắc trở, luôn luôn hãy tin vào lòng thương xót Chúa.

Hồi nãy, cha sở có nói: Các em rất thuộc giáo lý. Khi nghe lời ấy, tôi rất mừng. Nhưng lập tức, tôi xin với Chúa rằng: Có một điều con xin với Chúa cho các em Thêm Sức hôm nay là: Mặc dầu giáo lý, nếu không thuộc, hay thuộc nhưng rồi sẽ quên đi, thì ít ra có một điều đừng để các em quên bao giờ, đó là: Tin vào lòng thương xót Chúa, tin vào Ðức Kitô yêu thương các em vô cùng. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cứu chúng ta, khi chúng ta quên hết mọi sự, khi tất cả mọi sự đều sẽ qua đi như mây khói trong đời tạm này. Hãy tin vào Ðức Kitô, Ðấng cứu độ chúng ta, Ðấng yêu thương chúng ta, Ðấng đã chết cho chúng ta.

Trong thánh lễ này, tôi cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta đổi mới được tâm hồn, bằng niềm tin sâu sắc, vững bền ở lòng thương xót Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hợp Châu (Kinh 5b) ngày 4/01/1994