Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Trở Về Với Chúa

Ga 10,11-18 (CN Chúa chiên lành)

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa nói với con, Chúa là Chúa chiên tốt lành. Chúa chiên tốt lành, thích đi tìm những con chiên còn xa Chúa. Vậy lạy Chúa, chính con đây con là một con chiên còn xa Chúa. Con là một con chiên còn nhiều tội lỗi, nhiều tính mê nết xấu, con là một con chiên chưa hoàn toàn tốt theo ý Chúa, xin Chúa hãy thực hiện lời Chúa dạy, lời Chúa hứa mà đến tìm con trở về.

Tôi nói với Chúa như vậy với tất cả tấm lòng chân thành khiêm tốn. Lập tức tôi nghe thấy Chúa trả lời.

Chúa trả lời tôi, bằng sự Người làm cho tôi cảm thấy trong tâm hồn có một sự bình an lạ lùng, bình an sâu thẳm, bình an nhẹ nhàng, một sự bình an không ai trên trần thế có thể đem lại cho tôi. Và qua sự bình an tôi cảm nghiệm thấy, tôi biết Ðức Kitô đang đến gần tôi. Ngài đang gặp tôi. Và qua sự bình an này, tôi biết Ðức Kitô đang ban cho tôi ơn trở về. Ơn trở về này hệ tại sự tôi gặp được Người, tôi nhận ra Người, nhận ra Người là Chúa Tình Yêu, là Cha giàu lòng thương xót. Quyền năng của Người, không hệ tại ở sự thánh hoá những người đã tốt, mà hệ tại ở sự Ngài cứu độ những kẻ còn chưa tốt, những kẻ còn lầm lạc, những kẻ còn yếu đuối như tôi. Và qua sự bình an tôi cảm thấy trong lòng, tôi tin chắc cái làm cho Thiên Chúa vui, đó là sự chúng ta trở về. Cái làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất, làm vinh danh Thiên Chúa nhất, đó là sự chúng ta trở về. Cái có sức truyền giáo, đem người ta về với Thiên Chúa nhất, chính là sự chúng ta trở về với Chúa.

Tôi coi đây là một chân lý cứu độ rất cần cho chúng ta. Chân lý cứu độ này như anh chị em vừa nghe, có thể tóm lại hai điều: Một là nhận biết sự trở về với Chúa là điều làm vinh danh Chúa nhất, là điều làm đẹp lòng Chúa nhất, là điều Chúa muốn hơn nhất. Hai là, để được trở về cần phải có ơn Chúa ban cho. Và Chúa chỉ ban cho những kẻ biết đón nhận với lòng khiêm tốn nhận mình yếu đuối tội lỗi hèn mọn.

Những gì tôi vừa chia sẻ với anh chị em cũng là kinh nghiệm đời Giám Mục của tôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là 30 tháng 4. Tôi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày tôi thụ phong Giám Mục. Từ ngày đó đến bây giờ, thời gian là 19 năm. Thời gian ấy cũng như phần đông anh chị em đã biết, có nhiều khó khăn, có nhiều thử thách, có lúc thiếu tiền của, có lúc thiếu tự do, có lúc thiếu những phương tiện để phát triển bản thân, gia đình, Hội Thánh và xã hội. Nhưng cũng trong thời gian 19 năm nay, tôi thấy Chúa đã làm rất nhiều điều lạ lùng trong Hội Thánh Việt Nam nói chung, và trong giáo phận chúng ta nói riêng.

Thí dụ, sự phát triển về các cơ sở, sự phát triển số linh mục tu sĩ, nhưng nhất là một sự làm cho tôi ngạc nhiên nhất, đó là sự Chúa làm cho nhiều người trở về với Chúa.

Tôi nhận ra sự kiện này qua những chuyến đi, qua những gặp gỡ, qua những quan sát. Tôi thấy càng ngày người ta càng hướng về Thiên Chúa hơn. Tôi thấy người ta càng ngày càng nhận biết mình yếu đuối hèn mọn, trở nên khiêm tốn. Càng ngày tôi càng thấy người ta có tinh thần phục vụ hơn, người ta trở về với giới luật yêu thương, giới luật căn bản của Ðức Kitô, trở về cá nhân, trở về gia đình, trở về tập thể. Và như anh chị em đang thấy, có cả một xã hội Việt Nam lớn lao cũng đang trở về, cũng đang sửa sai, cũng đang nhận lỗi của mình, cũng đang cố gắng làm cho mình tốt hơn về mặt đạo lý. Ðó là ơn trở về. Ơn đó làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, đáng cho chúng ta cảm tạ Chúa hơn hết.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay tới đây, nhìn thấy thánh đường anh chị em đã có công xây dựng lên, tôi thấy đây là một công trình đẹp, có kỹ thuật, nhất là có nhiều công sức, có nhiều thiện chí, có nhiều lòng tốt góp vào, người ở gần, người ở xa. Ðây cũng là một dấu chỉ của ơn trở về.

Tôi biết rằng, anh chị em làm ngôi thánh đường này đâu phải cho cá nhân mình, mà làm cho Hội Thánh, cho thế hệ mai sau, cho ích lợi chung. Ðó là một ý thức về Hội Thánh mà tôi thấy càng ngày càng phát triển nơi giáo dân địa phận chúng ta hôm nay. Ngay một sự nhiều ân nhân hôm nay có mặt trong thánh lễ này, cũng là một ơn trở về với ý thức Hội Thánh. Hội Thánh là hiệp thông.

Lúc nãy, tôi thấy một số khá đông các em thiếu nhi, cứ lần lượt nối tiếp nhau ra khỏi nhà thờ, và đi sang bên kia sông, qua chiếc cầu trước cửa nhà thờ. Và bây giờ, các em vẫn tiếp tục đi ra, tự nhiên tôi có một cảm tưởng muốn nói với anh chị em, một cảm tưởng mà tôi đã có trong những chuyến đi Âu Châu, đó là chúng ta đang đi vào một cái thời điểm, mà những người lớn tuổi như chúng ta, thì sẽ giữ vững đức tin. Nhưng giới trẻ sẽ bị cám dỗ lìa bỏ Hội Thánh, cũng như lớp trẻ hôm nay, đang bỏ nhà thờ ra đi một cách rất tự do mà không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản chúng được.

Ðây cũng là một cái dấu chỉ cho tương lai. Khi có nhiều tự do, tự do về xã hội, tự do về kinh tế, tự do về văn minh. Giới trẻ, nếu không được huấn luyện, cũng sẽ dễ đi theo những trào lưu tục hoá, để mất đi những giá trị siêu nhiên của thế hệ trước, để rồi, chỉ còn ở trong Hội Thánh qua cái vỏ của mình, còn tâm hồn thì đã bỏ Hội Thánh.

Tôi nói như vậy với tất cả nỗi băn khoăn của một chủ chiên nhìn về đoàn chiên. Tôi không lo cho anh chị em, những người lớn tuổi, nhưng tôi thật sự lo cho giới trẻ, con em chúng ta. Nó còn non. Nó còn yếu. Xin anh chị em hãy cố làm sao, khi xây dựng thánh đường vật chất đẹp đẽ này, cũng biết xây dựng thánh đường thiêng liêng tâm hồn con cái chúng ta cho thực vững, cho thực đẹp, để dầu có những bão tố nổi lên, tâm hồn chúng nó vẫn đứng vững, vẫn đẹp đẽ, và vẫn tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha, Cha Tình Yêu. Và luôn luôn biết trở về với Ðức Kitô là chủ chiên tốt lành, chủ chiên duy nhất.

Lạy Ðức Kitô xin ban ơn cho chúng con biết trở về. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gìn giữ họ đạo chúng con. Amen.

Khánh thành nhà thờ Lạc Ðiền (kinh Rivera), ngày 24/4/1994