Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ngôi Nhà Hội Thánh Giáo Phận Long Xuyên

Bài đọc I thánh lễ hôm nay (1 Sam 7,18.19,24-79) thuật lại những lời Thánh Vương Ðavít đã nói với Chúa về một ngôi nhà Chúa sẽ ban cho Ngài: “Lạy Chúa, con là ai, và gia đình con là gì mà Chúa đã dẫn dắt con đến nơi này... Hơn nữa Chúa còn nói đến nhà tôi tớ Chúa trong tương lai lâu dài... Chính Chúa xây dựng cho con một ngôi nhà... Xin Chúa chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến muôn đời”.

Những lời trên đây thực là tha thiết. Tôi đã mượn những lời đó để nói với Chúa về ngôi nhà thiêng liêng của tôi và của anh chị em. Ngôi nhà thiêng liêng đó là Hội Thánh tại địa phương này, cụ thể đó là giáo phận Long Xuyên chúng ta.

Theo cái nhìn của đức tin, kẻ xây dựng ngôi nhà Hội Thánh chính là Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những cộng tác viên khiêm tốn của Ngài.

Ngôi nhà này được xây dựng theo một sơ đồ rút ra từ lịch sử cứu độ. Công Ðồng Vatican II đã giới thiệu sơ đồ đó với 4 điểm chính như sau:

- Một là Hội Thánh phải tập trung vào Ðức Kitô, phải sống nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài và phải đi theo Ngài.

- Hai là Hội Thánh phải mở ra, đi sang các biên giới truyền giáo.

- Ba là Hội Thánh phải hiệp thông, chia sẻ ơn gọi, quyền lợi, trách nhiệm cho mọi thành phần trong Hội Thánh, để Hội Thánh được gọi là dân Thiên Chúa.

- Bốn là Hội Thánh phải dấn thân đi vào đời, để cùng với mọi người xây dựng các giá trị trần thế.

Trong ngôi nhà Hội Thánh tại địa phương này, đang được xây dựng theo sơ đồ trên, tôi thấy có một ngọn đèn rất sáng, mà Phúc Âm thánh lễ hôm nay đã ám chỉ (Mc 4,21-25). Một ngọn đèn toả sáng Ðức Kitô.

Ngọn đèn rất sáng đó là Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị chủ chăn của giáo phận Long Xuyên chúng ta.

Ngọn đèn này rất hữu ích cho giáo phận, bởi vì đang khi bao người chạy theo gương phát triển đó đây một cách mù quáng, để mình rơi vào lối phát triển lảng phí, phù phiếm, hưởng thụ và tội ác, thì ngọn đèn này vẫn kiên trì nêu gương đức khó nghèo, phát triển các nhân đức để làm người thánh hơn làm người giàu.

Ngọn đèn này rất hữu ích cho giáo phận, bởi vì đang khi bao người bị phong trào tục hoá lôi cuốn dể đi vào một nếp sống đạo hời hợt, phô trương, hướng ngoại, thì ngọn đèn này vẫn kiên trì nêu gương đời sống cầu nguyện, suy gẫm, hướng về nội tâm.

Ngọn đèn này rất hữu ích cho giáo phận, bởi vì đang khi bao người mãi miết thu quén các thứ hạnh phúc trần gian, mà quên phần rỗi linh hồn, thì ngọn đèn này vẫn kiên trì nhắc nhở chân lý ngàn đời rất đáng sợ: “Nếu người ta được mọi sự thế gian, nhưng sau cùng mất linh hồn mình, thì được ích gì?” (Lc 9,25).

Ngọn đèn này đang đốt sang nhiều ngọn đèn khác. Thắp sáng lên ngôi nhà Hội Thánh địa phương.

Trong ánh sáng này, tôi nhìn thấy rất rõ bàn tay Chúa đang ban phúc lành cho địa phương ta.

Phúc lành Chúa ban cho ta là những dây liên hệ tốt giữa đạo và đời, là mối thiện cảm giữa Hội Thánh Công Giáo và các tôn giáo bạn. Những quan hệ tốt này chính là một cuộc đối thoại tình thương giữa đồng bào với nhau, đó cũng là một cách hội nhập vào văn hoá địa phương này rất trọng lòng nhân ái.

Phúc lành Chúa ban cho ta là những phát triển lạ lùng về mặt tôn giáo. Ðặc biệt là phát triển về số linh mục và địa điểm truyền giáo. Từ tháng 5/1975 tới giờ, giáo phận ta phong chức thêm được 87 linh mục, và mở thêm được hơn 10 điểm truyền giáo, với nhà thờ mới, với linh mục ở thường xuyên.

Phúc lành Chúa ban cho ta là sự thực hiện được nhiều việc từ thiện, nhiều công việc xã hội, có tính cách thăng tiến con người và nâng cao cuộc sống đồng bào, không phân biệt lương giáo. Chúng ta làm với tinh thần vị tha, mà thánh Phaolô đã nói trong bài đọc II thánh lễ hôm nay: “Tôi cố làm hài lòng mọi người, trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu độ” (I Cr 10,30-31).

Phúc lành Chúa ban cho ta là bầu khí đoàn kết, yêu thương, làm chứng “Hội Thánh là dấu chỉ và dụng cụ của sự hợp nhất với Chúa và đoàn kết với nhân loại”, như Công Ðồng Vatican đã nói về Hội Thánh.

Phúc lành Chúa ban cho ta là sự trường thọ của Ðức Cha Micae, người Cha đạo đức và khôn ngoan của chúng ta.

Phúc lành Chúa ban cho ta là sự chúng ta nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, để không ngừng ăn năn sám hối, trở về với Chúa.

Với cái nhìn sơ qua trên đây, chúng ta nhận biết ơn Chúa. Chúng ta là con cái sẽ cùng với Ðức Cha Micae, vị chủ chăn của giáo phận, dâng lời cảm tạ Chúa nhân lành. Chúng ta rất biết ơn Ðức Cha Micae. Tâm tình biết ơn của chúng ta đối với vị cha chung sẽ pha trộn vào tâm tình biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Ðược như thế, ngôi nhà Hội Thánh tại địa phương này sẽ “Ðược chúc phúc đến muôn đời” như lòng chúng ta hằng cầu nguyện. Amen.

Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 60 năm linh mục Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ,
ngày 27/01/1994