Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Tập Trung Vào Ðức Kitô

Ga 3,16-21

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi có cảm tưởng là Chúa dùng những lời rõ ràng và thân ái, để nhắc cho tôi một chân lý quan trọng nhất, căn bản nhất, nền tảng nhất, giúp cho tôi biết sống đạo, biết tu đức và biết làm mục vụ.

Chúa Giêsu phán trong bài Phúc Âm rằng: “Tất cả những ai tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu độ nhân loại, họ sẽ không bị hư mất, nhưng được cứu độ”.

Với những lời trên đây, Chúa dạy tôi và dạy anh chị em chân lý quan trọng nhất, đó là tin vào Ðức Kitô. Tin vào Ðức Kitô đó là niềm tin trung tâm của sống đạo, của tu đức và của mục vụ.

Khi nhìn Ðức Kitô, tôi thấy thế nào?

Theo bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy Ðức Kitô có hai nét đặc biệt: Một là Ngài luôn vâng phục ý Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Hai là Ngài luôn yêu thương nhân loại, cứu độ nhân loại.

Với hai nét trên đây, Ðức Kitô luôn ở trước mặt tôi. Ðức Kitô luôn ở trong lòng tôi. Tôi trở nên Kitô hữu, tức là người có Ðức Kitô trong mình.

Khi nói, tôi tin Ðức Kitô thì có nghĩa thế nào?

Thưa có nghĩa là tôi gắn bó với Ðức Kitô. Tôi đi theo Ðức Kitô. Tôi cố gắng nên giống Ðức Kitô về hai nét căn bản: Vâng phục thánh ý Chúa Cha và luôn yêu thương con người. Cho nên khi nói về niềm tin ở Ðức Kitô, Ðấng cứu độ con người, chúng ta cần phải làm sao để lòng chúng ta kết hợp với Ðức Kitô.

Khi tôi nói: Lạy Ðức Kitô, con tin Ngài là Ðấng cứu độ, thì không phải tôi nói một chân lý, mà là tôi đem lòng trí của tôi kết hợp với Ngài, là tôi mở lòng ra để cho Ðức Kitô chia sẻ vào tôi tinh thần phục tùng Chúa Cha và tinh thần yêu thương con người.

Khi chúng ta hiểu chữ tin không có tĩnh, mà có biến động như vậy, chúng ta mới thấy: Tôi tin Ðức Kitô là cả một sự dấn thân, là cả một sự hiệp nhất sống động với Ðức Kitô vâng phục Chúa Cha, yêu thương con người.

Cách đây mấy hôm, tôi nhận được một tạp chí của một tu hội bên Pháp gởi cho. Ðây là số đặc biệt, nói về một cô gái 20 tuổi trong tu hội mới chết được mấy tháng nay. Những người xa gần coi cô như là một vị thánh đang làm phép lạ. Cha mẹ của cô cũng thuộc về một tu hội đời dâng hiến mình đi làm việc truyền giáo. Cô cũng thuộc về tu hội. Sau khi qua tiểu học, trung học, cô lên đại học y khoa ở Paris. Cô gái 20 tuổi cũng giống như các cô gái khác, nhưng có hai điểm này đặc biệt, đó là cô thích cầu nguyện trước Nhà Tạm, trước tượng Chúa chịu đóng đinh. Cô có một lòng yêu thương lạ lùng đối với những người đau khổ. Cô hay đi thăm những trẻ em mồ côi tàn tật, năng đi thăm những người già cô đơn, năng đi chia sẻ với những thanh thiếu niên xì ke, ma tuý. Những người còn sống đã từng quen biết cô, đều làm chứng rằng: Cô bé Clara này không bao giờ nói xấu một ai, không bao giờ gièm pha một ai, không bao giờ nghĩ xấu cho ai. Luôn luôn, cô tỏ ra khiêm tốn, hiền lành. Cô có một đời sống bên trong rất phong phú. Cô không giảng đạo, nhưng ai gặp cô, thấy nụ cười của cô, thấy ánh mắt của cô, thấy nét mặt của cô, là cảm thấy một cái gì thiêng liêng, kêu gọi mình sống trong sáng hơn, hiền lành hơn, khiêm tốn hơn, và cao thượng hơn. Cô chết rồi, người ta đọc lại những trang nhật ký, thì thấy cô luôn luôn có những tư tưởng này, là vâng phục phó thác theo thánh ý Chúa Cha, luôn luôn sẵn sàng làm ích cho những người chung quanh theo gương Ðức Kitô.

Ðọc tờ đặc san nói về cô gái 20 tuổi này, tôi có cảm tưởng, đây là một chứng từ, là một lá thư Chúa gởi cho nhân loại hôm nay, là hãy sống tập trung vào Ðức Kitô, tin vào Ðức Kitô. Nhưng là một Ðức Kitô phó thác cho Ðức Chúa Cha, là một Ðức Kitô đi trong lịch sử hôm nay, giữa những người nghèo, giữa những người tội lỗi, giữa những người tàn tật, giữa những người cô đơn, giữa những người đau khổ.

Tôi có cảm tưởng, cô là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, cô là một bông hoa không bao giờ tàn, cô là một thánh đường linh động, giúp cho người ta gặp được Thiên Chúa và học được bài thương yêu nhau.

Ðến đây, tôi nhìn vào anh chị em, nhìn vào giáo xứ anh chị em. Tôi thấy ở đây có một nếp sống, một thánh đường cũng đang tập trung vào Ðức Kitô: Tôi thấy trên cung thánh có Nhà Tạm đẹp đẽ, bên cạnh là Tiệc Ly, bên này là Chúa rửa chân và ở trên là Chúa chịu đóng đinh. Tất cả đều là Ðức Kitô phó thác mình cho Ðức Chúa Cha, thực hiện thánh ý Chúa Cha: Một đàng, Chúa Cha bắt mình phải chết cho anh em mình. Một đàng, Chúa Cha bắt vẫn phải yêu thương rửa chân cho anh em mình như một người đầy tớ. Một Ðức Kitô tập trung như vậy ở giữa anh chị em, đó là một bài học rất tốt cho sống đạo, cho tu đức.

Tôi mừng chúc cho anh chị em, và tôi mến phục cha sở anh chị em đã có sáng kiến xây dựng thánh đường này, tập trung vào Ðức Kitô, và đã tổ chức một lớp giáo lý nhằm giúp sống đạo tập trung vào Ðức Kitô. Tôi biết rằng: Cha sở xây thánh đường này cũng vì niềm tin, cũng cho niềm tin. Vì thế tôi mong muốn tất cả anh chị em, mỗi người anh chị em, hãy là một chứng từ của một niềm tin tập trung vào Ðức Kitô, như Phúc Âm hôm nay nói: Một Ðức Kitô vâng phục Chúa Cha, một Ðức Kitô quảng đại bao dung đối với mọi người.

Anh chị em cũng đã biết, cuộc sống chúng ta mỗi ngày thêm phức tạp. Chúng ta đừng phức-tạp-hoá thêm đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta nên đơn sơ trong niềm tin và cách sống đạo: Ðơn sơ như cô bé 20 tuổi đã sống, đơn sơ như Ðức Thánh Cha đã dạy trong hai thông điệp “Ðấng Cứu Thế” và “Chúa Cha giàu lòng thương xót”.

Tôi đọc hai thông điệp của Ðức Thánh Cha nhiều lần, và nhất là khi tôi được hân hạnh đồng tế với Ðức Thánh Cha, tôi cảm thấy rõ ràng Ðức Thánh Cha đang sống niềm tin của mình đối với Ðức Kitô một cách thật mãnh liệt.

Năm lần rồi, tôi đứng cạnh Ngài để dâng lễ. Ngài không nói gì trong thánh lễ. Ngài chỉ đọc Lời Chúa. Nhưng mà, khi nhìn thấy Ngài làm lễ, khi nhìn thấy Ngài suy gẫm, tôi biết ngay Ngài đang kết hợp với Ðức Kitô và sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa Cha, để rồi hy sinh cho đoàn chiên, cho thế giới hôm nay. Ðơn sơ là thế thôi. Nhưng đó là cái gì căn bản nhất, nền tảng nhất cho cuộc sống đức tin hôm nay đầy khó khăn, đầy thử thách.

Trong thánh lễ này, tôi xin anh chị em cùng với chúng tôi cầu xin cho chính mình, nhất là cầu xin cho con em chúng ta, từ nay biết tin vào Ðức Kitô. Trước mặt mình luôn có Ðức Kitô, trong lòng mình luôn có Ðức Kitô, một Ðức Kitô trẻ trung, một Ðức Kitô đầy tình yêu mến đối với Chúa Cha, đối với con người.

Nếu được như vậy, chúng ta sẽ thấy: Ðức tin chính là bảo đảm cứu rỗi như bài Phúc Âm hôm nay đã nói: Ai tin vào Ðức Kitô, tức là ai gắn bó với Ðức Kitô, ai đi theo Ðức Kitô, ai nên giống Ðức Kitô, ai có Ðức Kitô, người đó không bao giờ hư mất, nhưng sẽ được cứu rỗi đời đời. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thanh Long kinh Ð1 ngày 13/4/1994