Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ðón Nhận Ðức Kitô

Lc 2,22.39-40 (Lễ Thánh Gia B)

Ðêm rồi, tôi thức dậy rất sớm, khoảng một giờ đêm. Và để chuẩn bị thánh lễ hôm nay, tôi mở Phúc Âm ra đọc đi, đọc lại, và cầu nguyện suy gẫm. Suy gẫm xong tôi nói với Chúa Giêsu rằng: Con tạ ơn Chúa đã đến trong thế gian và đã ở lại trong thế gian. Không những Chúa đã ở lại trong thế gian, mà Chúa còn ở lại trong từng gia đình. Không phải ở lại trong gia đình Ðức Mẹ và thánh Giuse, mà ở lại trong tất cả những gia đình biết đón nhận Chúa, trong đó có gia đình con. Chúa đang ở lại trong các họ đạo, không phải chỉ ở lại trong họ đạo Nagiarét, mà cũng còn ở lại trong mọi họ đạo biết đón nhận Chúa, trong đó có họ đạo Thốt Nốt của chúng con.

Tôi nói với Chúa trong lòng như vậy, rồi tôi nghe Chúa nói lại với tôi rằng: Cha ở lại không phải chỉ trong các gia đình, các họ đạo biết đón nhận Cha, nhưng còn ở lại trong từng con người biết đón nhận Cha. Cha ở lại đó không phải như một tấm gương để noi theo mà thôi, nhưng còn ở lại đó như một người chia sẻ.

Nghe lời Chúa nói trong lòng tôi như vậy, tôi hơi bỡ ngỡ. Và đang khi tôi bỡ ngỡ, thì Chúa làm cho tôi cảm thấy Chúa đang chia sẻ thực sự với tôi. Chúa đang chia sẻ thực sự những gánh nặng của tôi. Chúa đang chia sẻ thực sự những khó khăn của tôi: Tôi đang đau bệnh. Tôi đang cảm thấy nhiều bế tắc. Ðột nhiên, tôi cảm thấy có một sức mạnh đến nâng đỡ tôi.

Gánh nặng của tôi không phải chỉ là những phức tạp của đời sống, mà chính là sự yếu đuối của mình, những bất lực của mình, cả tội lỗi của mình.

Thánh giá của tôi là những đau khổ, sự túng nghèo, bệnh tật, cô đơn của những đồng bào xung quanh, là những khó khăn của con chiên mình.

Thánh giá đời tôi ở trong trái tim tôi, ở trong trí khôn tôi, ở trong thân xác tôi, và tôi cảm thấy đó là những gánh nặng vô hình, nhưng thực sự có sức đè bẹp tất cả con người của tôi, và muốn đẩy tôi vào hố thẳm tuyệt vọng.

Nhưng đang khi mình cảm thấy như vậy, thì lại cảm thấy có một Ðấng Cứu Ðộ trong tâm hồn mình. Ngài là Ðức Kitô, Ngài ở đó để chia sẻ gánh nặng với tôi. Mà Ngài chia sẻ không phải chỉ như một người cha, một người bạn, mà chia sẻ như một Ðấng Cứu Ðộ.

Chia sẻ như một Ðấng Cứu Ðộ đó là một sự thực đầy an ủi. Bởi vì Ðấng Cứu Ðộ, khi chia sẻ thánh giá với chúng ta trong đời sống thường, là Ngài thanh tẩy ta, là Ngài tha thứ cho ta, là Ngài đền tội cho ta, Ngài trở nên niềm hy vọng của ta.

Tôi cảm thấy thấm thía sự thực đó: Ðức Kitô ở lại trong tâm hồn tôi như một người chia sẻ cứu độ. Ngài đem lại niềm tin, Ngài đem lại niềm hy vọng, Ngài đem lại sự sáng, con đường và sự sống. Chính vì thế mà tôi cảm thấy rằng: Ðức Kitô đang đến với lòng ta, với gia đình ta, với họ đạo của ta, thì bao giờ Ngài cũng là Ðấng chia sẻ có tính cách cứu độ.

Ðối với Ðấng Cứu Ðộ, không có gì là không có thể được. Chúng ta tin điều đó. Có những khó khăn, ta tưởng không vượt qua được, có những bế tắc ta tưởng không thể nào giải quyết được. Nhưng, hãy tin vào Ðấng Cứu Ðộ, bởi vì đối với Ngài, không có gì mà không thể được.

Những kinh nghiệm tôi vừa chia sẻ với anh chị em trên đây, có lẽ cũng là kinh nghiệm mà mỗi người anh chị em đã từng trải qua. Những kinh nghiệm này gợi ý cho ta một sự thực rất quan trọng, đó là hãy biết đón nhận Ðức Kitô vào tâm hồn mình. Hãy biết đón nhận Ðức Kitô vào gia đình mình. Hãy biết đón nhận Ðức Kitô vào họ đạo của mình. Và hãy biết đón rước Ngài, giữ Ngài ở lại với mình.

Nhưng làm cách nào để chúng ta biết đón nhận Ðức Kitô, rước Ngài vào, giữ Ngài ở lại. Riêng tôi, tôi làm hai việc này một cách cẩn thận và thường xuyên.

Việc thứ nhất là tôi năng đọc Phúc Âm. Tôi năng suy gẫm Phúc Âm, tôi cầu nguyện theo Phúc Âm. Ngày nào cũng vậy. Ðó là lương thực của tôi.

Việc thứ hai là tôi cố gắng chu toàn những việc thường ngày, từ những việc nhỏ cho tới những việc lớn, nhất là các việc phục vụ những người trong gia đình mình một cách khiêm tốn, một cách bao dung, một cách nhiệt tình.

Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng khi tôi làm hai việc đó thì tôi đón nhận Ðức Kitô vào tâm hồn tôi, và giữ lại Ngài trong đó.

Ðây cũng là hai việc tôi muốn khuyên anh chị em làm, cách riêng trong tương lai.

Hôm nay là ngày khai mạc năm gia đình. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định mở năm gia đình trên khắp Hội Thánh. Ngày khai mạc năm gia đình là chính hôm nay. Và năm gia đình sẽ kéo dài một năm, bế mạc ngày lễ Thánh Gia 1994.

Tôi muốn nhân ngày hôm nay làm lễ khai mạc năm gia đình trong địa phận, tôi muốn nhắn nhủ anh chị em làm hai việc mà tôi vẫn làm, đó là năng đọc Phúc Âm, suy gẫm Phúc Âm, cầu nguyện theo Phúc Âm, và hai là chu toàn bổn phận, nhất là bổn phận phục vụ những người chung quanh.

Lúc nãy, đầu thánh lễ, ông đại diện có nói về những việc bác ái mà họ đạo anh chị em đã làm. Ðiều đó rất đáng khen. Nhưng tôi cần nhấn mạnh về một điểm mà tôi vừa nói lúc nãy, đó là ngoài việc bác ái, chúng ta cần phải năng đọc Phúc Âm, suy gẫm Phúc Âm, cầu nguyện theo Phúc Âm, riêng một mình mình, chung với gia đình mình, để đón nhận Chúa vào trong tâm hồn mình.

Ðây là điều tôi đã có kinh nghiệm rất rõ, bởi vì khi chúng ta làm việc bác ái cũng tốt thôi. Nhưng nếu thiếu Ðức Kitô trong tâm hồn, thì nhiều khi việc chúng ta làm sẽ trở nên máy móc, trống vắng. Ngược lại, một khi có Ðức Kitô trong lòng mình và Ngài ở lại với chúng ta, trong chúng ta, thì công việc chúng ta làm, dù rất bé nhỏ, sẽ trở nên ngọn đèn sáng, sẽ trở nên một giếng nước có nước hằng sống, sẽ trở nên men, muối, để ướp đời sống những người xung quanh, trong gia đình mình.

Trên đây là những chia sẻ chân thành nhất của tôi trong ngày hôm nay, giữa gia đình họ đạo Thốt Nốt khiêm tốn, nhỏ bé, đơn sơ, tượng trưng cho gia đình của Thánh Gia. Chúng ta chia sẻ, để rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho họ đạo mình, cho địa phận mình. Cầu nguyện, nhất là với chủ đề đón nhận Ðức Kitô vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo, trong địa phương ta. Bởi vì, có Ngài, thì mới có sự cứu độ, có Ngài, thì mới có niềm hy vọng thực sự giải quyết toàn bộ đời sống chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thốt Nốt ngày 26/12/1993