Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Con Ðường Ðức Tin

Lc 1,39-56

Khi mừng lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi không nhìn Ðức Mẹ như một Nữ Hoàng, đầy quyền năng vinh quang xa vời. Nhưng tôi nhìn Ðức Mẹ như một người mẹ quê, đi trước tôi trên con đường đức tin, để dẫn tôi đi theo.

Nhìn hành trình đức tin của Ðức Mẹ, tôi thấy con đường đức tin mà Ðức Mẹ đã trải qua, là một con đường nhiều khó khăn, nhiều giông tố. Tôi gọi những thử thách lớn trên con đường đức tin của Ðức Mẹ, là những cơn bão lớn.

Cơn bão số một, là sự thánh Giuse phải đau khổ, khi thấy Maria thụ thai, mà không biết nguyên do tại đâu. Tình trạng đau khổ của thánh Giuse đã đổ tràn vào trái tim Ðức Mẹ, những nghĩ ngợi, những buồn phiền, những tăm tối, mà không biết giải quyết ra sao. Thiên Chúa không có sai thiên thần đến trong lúc đó, để an ủi Maria, và để dạy cho Maria cách nào, để giải quyết cơn khủng hoảng. Maria đâu có muốn như vậy. Nhưng Chúa đã đặt một thử thách lớn như một cơn bão, tràn vào tâm hồn đức tin Của Ðức Mẹ. Maria chỉ biết phó thác nơi quyền năng giàu lòng thương xót của Chúa.

Rồi tiếp đó là cơn bão số hai, đó là sự Ðức Mẹ sinh hạ Ðức Kitô nơi hang đá. Là một người người mẹ, nhất là lại nhận thức mình làm mẹ Thiên Chúa. Con mình sắp sinh ra là con Thiên Chúa, thì Ðức Mẹ cũng muốn sinh hạ con mình, ở một nơi sạch sẽ, khang trang, đầy đủ tiện nghi. Ai ngờ, Chúa lại đặt tình trạng sinh ra Chúa Kitô, trong một hoàn cảnh đầy nghèo nàn, bi đát. Mẹ đâu muốn như vậy. Nhưng Thánh Ý Chúa Cha lại muốn khác. Thiên thần cũng chẳng hiện ra an ủi Ðức Mẹ trong lúc ấy, mà chỉ hiện ra với các mục đồng. Mẹ cảm thấy bơ vơ, nhưng Mẹ vẫn tin vào quyền năng của Thiên Chúa.

Rồi nối tiếp cơn bão số ba, đó là sự vua Hêrôđê ra lệnh tìm giết Ðức Kitô mới sinh ra. Ðây là một sự kiện chẳng bao giờ ngờ tới. Không lẽ người ta ác độc với con mình như vậy! Và trong trường hợp khắc nghiệt này, Thiên Chúa cũng chẳng sai thiên thần đến dạy dỗ Mẹ phải làm gì, cũng chẳng sai thiên thần đến an ủi Mẹ. Mẹ phải vâng lời ẵm con đi trốn. Mẹ chỉ tin vào lời Chúa đã hứa. Mẹ chỉ có niềm tin là hành trang.

Rồi tiếp theo cơn bão số bốn, đó là sự hai ông bà để lạc mất con. Cha mẹ nào mà chẳng đau đớn khi lạc mất con mình. Ðức Kitô ở lại trong đền thờ mà không báo trước cho cha mẹ. Mẹ đâu có muốn như vậy. Tất cả những sự khó khăn này, đã làm cho đức Mẹ đau đớn. Ðây là những thử thách về đức tin.

Và cơn bão sau cùng đầy ác nghiệt, đầy bi thảm, đó là sự Chúa Kitô chịu tử nạn trên thánh giá. Tôi nghĩ rằng, Ðức Mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bi thảm đó. Và khi sự kiện xảy ra, Ðức Mẹ đã chấp nhận, với tất cả niềm tin phó thác của mình.

Trên đây tôi vừa phát qua, cái con đường đức tin mà Ðức Mẹ đã trải qua. Bề ngoài coi như là thất bại. Hết trắc trở này, đến khó khăn khác. Nhưng sau cùng, kết quả như chúng ta đã thấy hôm nay: Chúa thưởng công cho Mẹ, đưa Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Ðây là một cái bài học về đức tin cho chúng ta. Tôi cũng như anh chị em, phải trải qua một con đường đức tin không thiếu khó khăn.

Hồi nãy cha sở, có nói đến những khó khăn của họ đạo anh chị em. Ðó là những khó khăn tôi rất thông cảm. Nhưng tôi cũng thấy rằng, cha sở và anh chị em, đã đối phó trước những khó khăn này, bằng một đức tin của Ðức Mẹ: Biết từ bỏ mình. Biết vâng phục Thánh Ý Chúa Cha. Biết đợi chờ như đức Mẹ đã kiên trì. Và biết tin vào lòng thương xót Chúa, chứ không tin vào những phương tiện của riêng mình. Dù đó là tiền bạc, dù đó là tự do, dù đó là sự thông thái. Tất cả những phương tiện đó đều mỏng manh, đều nhân loại. Chỉ tin vào Lời Chúa mà thôi. Chỉ tin vào quyền năng, tin vào tình yêu thương xót Chúa mà thôi. Rồi Chúa sẽ làm, mặc dầu chúng ta coi như thất bại, nghèo túng, yếu hèn.

Lúc nãy trên con đường từ Long Xuyên đến đây, tôi đã cảm thấy phần nào đời sống anh chị em, qua con đường đầy thử thách, và qua một cuộc sống anh em đầy bấp bênh. Nhưng tôi cũng rất tin và hãnh diện, ở đức tin của anh chị em. Một đức tin đã giúp anh chị em vượt bao nhiêu khó khăn. Hiện giờ trước mắt, cũng như cha sở muốn nói: Còn nhiều khó khăn lắm! Ðúng như vậy. Nhưng những khó khăn đó đang giúp huấn luyện đức tin của chúng ta, để đức tin của chúng ta trở nên trong sáng, để đức tin của chúng ta giống như đức tin của Ðức Mẹ: Một Mẹ nghèo về các phương tiện. Nhưng chỉ giàu đức tin mà thôi. Và khi có đức tin vững mạnh, thì Chúa sẽ giúp.

Trong thánh lễ này, tôi xin Chúa Thánh Linh. Ðấng đã hỗ trợ Ðức Mẹ về đức tin trong suốt cuộc đời, cũng sẽ hỗ trợ chúng ta, bản thân ta, gia đình ta, cộng đoàn ta, để chúng ta trở nên những người con đi theo con đường đức tin của Ðức Mẹ, cho tới khi gặp Mẹ trên trời. Amen.

Lễ Thêm sức, Vĩnh Bình (Cầu số 4) ngày 14/8/1994