Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 MỤC VỤ CỞI MỞ         -1985-
 ÐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG -1986-
 LO ÂU VÀ HY VỌNG         -1988-
 ÐỔI MỚI TÂM HỒN         -1989-
 TRUYỀN GIÁO          -1990-
 MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   -1991-
 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-
 

Hướng về những người nghèo khổ

(Lc 14,12-14)

 

Ta vừa nghe Phúc Âm (thứ hai sau CN 31 QN) dạy ta rằng: Khi dọn tiệc, thì đừng mời bạn hữu, bà con, láng giềng giàu có, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt. Thế thì lát nữa đây, bữa cơm tối của chúng ta có kể vào trong cái diện mà Chúa nói đó không? Tôi thiết nghĩ là không. Bởi vì bữa cơm của ta không phải là tiệc tùng gì. Ngoài ra, nếu mời bất cứ ai, thì sẽ đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, không những không lợi, mà còn có hại cho mục vụ nữa.

Vậy, điều mà tôi nhìn thấy trong bài Phúc Âm hôm nay là cái hướng cởi mở của mục vụ.

Hồi đó, nhiều người đứng đầu tôn giáo có thói quen trọng phú khinh bần. Mục vụ của họ có vẻ đóng lại về phía người nghèo. Chúa Giêsu không chấp nhận thói quen đó. Ngài cởi gỡ cái não trạng sai trái về giai cấp, và mở con đường mục vụ hướng về những người nghèo khổ. Lập trường này đã được Chúa Giêsu khẳng định ngay từ những bài giảng thứ nhất của Ngài: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người bệnh tật”.

Người nghèo túng, khổ đau, đó là đối tượng ưu tiên của mục vụ Chúa Cứu Thế. Ðiều đó Chúa đã nói qua sách Phúc Âm. Và nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong lịch sử hôm nay, ta cũng sẽ thấy Chúa đang nói điều đó qua chính thực tại cuộc sống.

Hiện nay, dân ta đang nghèo, do hậu quả chiến tranh và thiên tai nhiều thứ. Thế thì mục vụ của ta tất nhiên phải là một mục vụ có nhiều tính cách hướng về người nghèo khổ, thích hợp với người nghèo khổ, có nhiều khả năng phục vụ người nghèo khổ.

Một mục vụ như thế sẽ phải làm sao? Tôi không có tham vọng phác hoạ một chương trình cụ thể. Chỉ xin đưa ra mấy gợi ý sau đây:

1/ Mục vụ hướng về người nghèo khổ muốn ta chia sẻ của cải, công sức của ta cho người nghèo khổ, với mục đích nâng cao đời sống nhiều mặt của họ lên. Sự chia sẻ của ta tất nhiên phải được thực hiện trong tình bác ái, sáng suốt và bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều linh mục giáo phận ta đã có những sáng kiến về việc nâng cao kinh tế gia đình và trình độ văn hoá của địa phương mình. Tôi thấy đó là những sáng kiến tốt, đúng hướng mục vụ.

2/ Mục vụ hướng về người nghèo muốn ta chia sẻ phần nào trong chính bản thân mình những khổ cực xót xa của thân phận kẻ nghèo túng, kẻ đau ốm, kẻ bị khinh chê cô độc. Tôi thấy nhiều người trong chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện yêu cầu mục vụ này một cách quảng đại theo gương Chúa Giêsu.

3/ Mục vụ hướng về người nghèo khổ muốn ta sắp xếp các sinh hoạt tôn giáo và linh động trong những điều kiện có thể, để người nghèo khổ dễ được an tâm trong việc giữ đạo. Ðừng để những người vốn đã khổ vì gánh nặng cuộc sống là cảnh nghèo túng, lại phải khổ thêm do một gánh nặng khác là những khắt khe giả tạo của tôn giáo.

Ba gợi ý trên đây có thể được triển khai nếu chúng ta muốn.

Tháng ba vừa rồi, tại Rôma, có tổ chức tuần tĩnh tâm cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, khoảng 7.000 người tham dự. Có nhiều vị giảng phòng. Nhưng có một vị đã rất được hoan nghênh, rất được ái mộ, rất gây ảnh hưởng. Vị đó là Mẹ Têrêsa Calcutta. Với bộ áo nghèo của nữ tu Ấn Ðộ, bà nói một cách rất khiêm tốn về những công tác phục vụ người nghèo của bà. Bà đã đi nhiều nơi, nhiều nước. Bà không giảng đạo, không đòi quyền lợi cho Hội Thánh. Bà chỉ xin được giúp người nghèo, lo cho người nghèo. Có thế thôi. Nhưng với chừng ấy mà thôi, Mẹ Têrêsa đã đem lại cho bao tâm hồn sự vui mừng cao thượng. Theo tôi suy nghĩ, sở dĩ tình bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta đã sinh được nhiều kết quả phi thường, chính vì tình bác ái đó đã có sự đậm đà và trong sáng của đức hiền lành và khiêm tốn của một trái tim giống Chúa Giêsu.

Với tấm gương của Mẹ Têrêsa Calcutta tôi xin kết thúc những lời nói chân thành của tôi để mỗi người chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ trong thinh lặng về hướng đi mục vụ của mình do bài Phúc Âm hôm nay gợi ý.

Tuần tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Long Xuyên, ngày 4/11/1985