ÐỔI MỚI TÂM HỒN
Lời cuối
Khi tôi sửa soạn viết “Lời cuối” này, thì được hai mẩu tin tôn giáo đáng chú ý như sau:
Tin thứ nhất là: Tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu mới xây cất một thánh đường Công Giáo, đặc biệt đồ sộ nguy nga, tổn phí hơn hai trăm triệu mỹ kim. Tiền bảo quản thánh đường này dự kiến cho mỗi năm vào khoảng một triệu rưỡi mỹ kim. Những người chủ xướng xây cất thánh đường này muốn phô trương công trình lớn lao đây như một dấu chỉ về vinh quang Thiên Chúa và Hội Thánh Công Giáo. Thế nhưng, nhà thờ lớn đó đã gây nhiều phản ứng rất bất lợi cho Công Giáo. Chính Ðức Giáo Hoàng cũng đã tỏ ý không tán thành sự nổi lên một nhà thờ sang trọng như vậy giữa một lục địa Hồi Giáo, đa số dân còn nghèo túng.
Tin thứ hai: Mẹ Têrêsa Calcutta đau bệnh. Tin Mẹ Têrêsa Calcutta lâm trọng bệnh, đã được nhiều báo, nhiều đài loan đi khắp thế giới, như một tin có liên quan đến các bậc vĩ nhân hàng đầu của thời đại. Mẹ Terêsa được mộ mến trong mọi tôn giáo, trong mọi ý thức hệ, trong mọi chế độ chính trị, trong mọi lục địa. Mẹ là một nữ tu đơn sơ, chỉ nói với mọi người bằng một ngôn ngữ dễ hiểu nhất, đó là tình thương, đặc biệt là tình thương đối với người nghèo.
Hai mẫu tin trên đây cho thấy hai cách làm chứng về Chúa. Từ đó mỗi người chúng ta có thể tự thấy cách nào là thích hợp với hoàn cảnh của mình, và đúng với ý Chúa hơn.
Mẹ Têrêsa Calcutta đúng là một công trình tuyệt đẹp. Ðẹp về đạo, đẹp về đời. Cái đẹp đó chính là đức ái, đầy tình Chúa và đầy tình người. Con người của Mẹ là một Phúc Âm sống. Xây dựng những con người như thế, đó là mục đích hàng đầu của ta trong mọi chương trình xây dựng.
Và chính con người của ta phải là ưu tiên số một trong các đối tượng ta phải để tâm xây dựng.
Trong tạp chí “Nouvelle Evangélisation 2000” số 6, xuất bản năm nay, Mgr. Michael Sheehan đã thẳng thắn nói lên một nét bi quan về tình hình Thiên Chúa Giáo tại Hoa Kỳ. Ngài viết: “Mấy năm gần đây, một số lớn giáo dân gốc Tây Ban Nha đã bỏ chúng tôi để sang Hội Thánh Tin Lành. Trên tổng số 17 triệu gốc Tây Ban Nha, nay ít nhất có 5 triệu trở thành Tin Lành. Sự suy giảm đó không phải chỉ xảy ra trong những người gốc Tây Ban Nha, mà chúng tôi cũng đã mất nhiều người gốc Anh, gốc Á Châu và gốc Phi Châu. Họ chuyển sang Hội Thánh Tin Lành”.
Theo Ngài, thì một trong những lý do quan trọng của sự bỏ đi, là vì đức tin Công Giáo không còn hấp dẫn đối với họ nữa. Phụng vụ thì không có sự sống, các bài thánh ca thì nhạt nhẽo, các bài giảng thì không dọn kỹ, liên hệ giữa người có đạo với nhau thì rời rạc.
Trong cuốn “La Flamme et le Vent”, tác giả Henri Hatzfeld đã tả một họ đạo Pháp khô khan, xuống dốc. Vị chủ chăn rất buồn. Ông tìm hiểu lý do tại sao càng ngày người ta càng dửng dưng với đạo. Sau cùng ông đã thấy một lý do làm ông đau đớn. Theo ông thấy, thì quần chúng chỉ coi ông là người của các lễ nghi, của nhà thờ, chứ không phải của họ. Hơn nữa họ coi đạo là một thứ gì đứng ngoài cuộc sống. Cuộc sống đầy những vấn đề về tình yêu, tình bạn, kinh tế, văn học, nghệ thuật, khoa học, thể dục thể thao, chính trị. Thế mà, theo họ, thì xem ra đạo không mấy quan tâm đến các vấn đề đó. Họ có cảm tưởng là đạo không yêu thương con người. Không yêu họ thì họ bỏ. Thế thôi.
Ðọc những tình hình xảy ra đó đây như vậy, tôi không dám đưa ra một phán đoán nào, vì sợ thiếu chính xác. Nhưng tôi lo sợ cho tôi và cho các người thuộc về tôi. Cách sống đạo và giảng đạo của chúng ta có năng động, đầy tình mến Chúa và tình thương con người không? Bản thân chúng ta có hiền lành, khiêm nhường, bác ái, theo gương Chúa Kitô không?
Chúng ta đầu tư thế nào vào việc xây dựng con người?
Chúng ta nên nghĩ trước đến một ngày, mà giáo dân ta sẽ bị cuốn hút vào các đòi hỏi và mời mọc của cuộc sống phát triển.
Nếu trong tuần tĩnh tâm, mỗi người chúng ta biết đưa ra những quyết định cụ thể để xây dựng đời sống thiêng liêng, và đường hướng mục vụ của mình, sao cho hợp thánh ý Chúa, thì tuần tĩnh tâm của ta sẽ trở thành một lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đầy hy vọng và đầy hoan lạc.
Thiết tưởng đó chính là cách rất tốt để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa giàu lòng thương xót, về ơn gọi đặc biệt Người đã dành cho ta.
Và thiết tưởng đó cũng là cách hữu hiệu, để ta phát triển Hội Thánh Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam mến yêu của ta.
Tuần tĩnh tâm Linh Mục Giáo phận Long Xuyên, ngày 22/10/1989