Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 MỤC VỤ CỞI MỞ         -1985-
 ÐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG -1986-
 LO ÂU VÀ HY VỌNG         -1988-
 ÐỔI MỚI TÂM HỒN         -1989-
 TRUYỀN GIÁO          -1990-
 MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   -1991-
 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-
 

TRUYỀN GIÁO

Phần 2
Các bài suy gẫm

Bài gẫm thứ hai:
Bầu khí Ðức Kitô

 

Câu hỏi thứ hai Ðức Giám Mục đã đặt ra cho tôi trong lễ phong chức linh mục là: “Con có muốn sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hoá giáo dân theo truyền thống Hội Thánh không?”. Và tôi đã thưa: “Con muốn”. Hôm nay tôi suy gẫm lời hứa thứ hai của tôi.

Nơi Chúa Kitô có biết bao nhiêu mầu nhiệm. Nhưng tất cả các mầu nhiệm ấy điều quy hướng về mầu nhiệm trung tâm này là tình yêu Thiên Chúa cứu độ loài người. Tình yêu cứu độ này đẹp đẽ vô cùng, lạ lùng vô cùng, cao cả vô cùng. Tình yêu cứu độ này vượt trên mọi hiểu biết và mọi tình yêu của các tạo vật.

Giáo Hội sơ khai, khi cử hành các mầu nhiệm Ðức kitô đã không làm gì khác hơn là theo gương Ðức Kitô, tiếp tục thực hiện các việc Ðức Kitô đã làm và đã dạy. Sách Tông đồ Công vụ viết: “Các tín hữu sống hiệp nhất và để mọi của cải làm của chung. Họ bán ruộng đất, gia sản, lấy tiền phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng Ðền thờ. Họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Họ ngợi khen Thiên Chúa và được dân chúng mến yêu" (2,43-47).

Các sinh hoạt trên đây đã làm nên một bầu khí thiêng liêng, tạm gọi là bầu khí Ðức Kitô. Nó là một nếp sống tập thể thấm nhuần tinh thần Ðức Kitô. Nơi Giáo Hội sơ khai, tinh thần này được biểu lộ qua mấy đặc tính sau đây:

 1/ Ðặc tính thứ nhất của bầu khí Ðức Kitô là siêng năng cầu nguyện, ngợi khen Thiên Chúa

Hoàn cảnh thời đó không dễ dàng gì cho việc giữ đạo. Hội Thánh chỉ là những nhóm nhỏ khiêm tốn như những cụm bèo trôi giữa dòng sông lớn. Thế mà các tín hữu ấy vẫn cùng nhau đến nhà thờ ngợi khen Thiên Chúa. Bởi vì họ coi sự mình được biết Chúa, được Chúa yêu thương cứu độ là một hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Họ tuyệt đối tin tưởng nơi Chúa. Ðối với họ, việc cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô dù với hình thức nào vẫn là làm theo gương Ðức Kitô và cùng với Ðức Kitô mà cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa. Thói quen cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa làm nên bầu khí Ðức Kitô trong các thánh lễ đơn sơ thời đó.

Nay, bầu khí như thế có thấy được trong các thánh lễ của tôi, nhất là trong các thánh lễ Chúa Nhật và Lễ trọng có đông giáo dân tham dự không?

Thường thường các thánh lễ ấy đều có bầu khí trật tự trang nghiêm. Nhưng trật tự trang nghiêm mà thôi thì chưa đủ để làm nên bầu khí cầu nguyện. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, là gặp gỡ Chúa, là nói với Chúa tự lòng mình, là lắng nghe ý Chúa. Các việc ấy sẽ được thực hiện tốt nhờ các điều kiện thuận lợi về cả tinh thần lẫn vật chất, về cả xác lẫn hồn, về cả con người lẫn môi trường.

Có những điều kiện tôi muốn có mà không thể có. Nhưng cũng có một số điều kiện tôi không có, do lỗi của tôi. Thí dụ đôi khi thánh lễ, thánh đường đã mất đi bầu khí cầu nguyện, do sự ồn ào và bất kính gây nên bởi chính tôi. Chính tâm hồn tôi lúc ấy cũng thiếu bầu khí cầu nguyện. Chính tâm hồn tôi lúc ấy cũng trống rỗng như xa vắng đức tin. Chính tâm hồn tôi lúc ấy lại đang quá ồn ào với những tư tưởng thế tục. Tôi không cầu nguyện, không dọn mình bằng việc suy gẫm, thì làm sao tôi gây được bầu khí cầu nguyện cho thánh lễ của tôi. Lúc ấy tôi đọc kinh mà không cầu nguyện. Tôi làm lễ là làm các nghi lễ, chứ không gặp được chính Chúa. Thiếu bầu khí Ðức Kitô cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa, nên việc tôi cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô sẽ không sinh được nhiều kết quả trong việc thánh hoá giáo dân, và làm sáng danh Chúa.

 2/ Ðặt điểm thứ hai của bầu khí Ðức Kitô là tinh thần bác ái

Giáo Hội sơ khai rất coi trọng giới luật yêu thương. Bởi vì chính Ðức Kitô đã trối lại giới luật đó. Chính Ðức Kitô đã sống triệt để giới luật đó. Và theo lời Ðức Kitô dạy, giới luật yêu thương là cốt lõi của đạo, giới luật đó sẽ chính là tiêu chuẩn Chúa căn cứ vào để phán xét mỗi người.

Vì thế, trong việc cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô thời ấy, ngoài bầu khí cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa, cộng đoàn tín hữu vẫn để ý gây dựng một bầu khí bác ái chan hoà. Bác ái đến độ chia của cải cho nhau, tuỳ theo nhu cầu. Hội Thánh sơ khai là như vậy, nay truyền thống tốt đẹp ấy còn lại những gì? Có thể nói rằng thời nay việc cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô đã tăng lên và long trọng hơn trước, nhưng bầu khí bác ái giữa những người tham dự đã kém trước nhiều. Mầu nhiệm Ðức Kitô là mầu nhiệm tin yêu cứu độ, tình yêu tha thứ, tình yêu hoà giải, tình yêu nối kết. Thế nhưng biết bao lần việc cử hành các mầu nhiệm tình yêu cao cả ấy chỉ còn là việc nhớ lại, chứ không phải là tiếp tục cùng Chúa Kitô sống những mầu nhiệm tình yêu ấy.

Tình trạng như thế làm cho việc cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô trở nên nghèo nàn ít có sức thánh hóa con người, và ít có khả năng làm sáng danh Chúa. Do đó, tôi cần cố gắng gây dựng bầu khí bác ái cho thánh lễ của tôi, cho thánh đường của tôi. Ðiểm khởi đầu vẫn là chính tôi. Tôi phải thường xuyên tôi luyện để có bầu khí bác ái trong các tư tưởng của tôi, trong các tâm tình của tôi, trong các ước vọng của tôi. Nhờ đó, việc tôi cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô mới đúng là theo truyền thống Hội Thánh.

 3/ Ðặc điểm thứ ba của bầu khí Ðức Kitô là tinh thần khổ chế

Theo sách Tông đồ Công vụ thì trong nghi lễ bẻ bánh, các tín hữu thời đó đã ăn uống thanh đạm, nhưng vui vẻ. Ðiều đó nói lên một sự khổ chế tự nguyện, để theo gương Ðức Kitô đã chịu muôn vàn đau khổ để cứu chuộc loài người. Khổ chế mà vui vẻ. Có nghĩa là khổ chế của họ không phải là một sự trốn tránh và chối từ hạnh phúc, mà là một sự đổi hạnh phúc nhỏ để được hạnh phúc lớn hơn. Vì thế mà họ vui khi thực hiện khổ chế.

Hội Thánh sơ khai là như vậy. Truyền thống ấy còn lại những gì trong cộng đoàn tôi và trong chính bản thân tôi? Tôi phải thành thực nhận sự thực này là hiện nay tinh thần khổ chế không còn được coi trọng. Sự kiện đó không hợp chút nào với mầu nhiệm Ðức Kitô và với truyền thống Hội Thánh.

Là người cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô, là Ðấng đã chọn con đường thánh giá để đến Phục Sinh, tôi không có quyền chọn Phục Sinh mà không qua khổ chế. Nhân loại càng ngày càng đi vào đời sống văn minh tự do hưởng thụ, sự kiện đó càng là lý do thúc giục tôi sống tinh thần khổ chế, để việc tôi cử hành các mầu nhiệm Ðức Kitô trở thành thuốc mầu có khả năng cứu độ nhân loại hôm nay. Khổ chế của tôi, dù chỉ là ít thôi, nhưng mỗi ngày đều cần phải có. Khi có tinh thần khổ chế trong tấm thân mình, tôi mới thấy những dấu thánh giá tôi làm trên mình, trên người khác và trên sự vật, trong lúc cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô, sẽ là sức mạnh thật sự thánh hóa và làm sáng danh Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con đã bao lần cử hành các mầu nhiệm của Chúa, nhưng rất tiếc là trong một bầu khí chưa hẳn là của Chúa, bởi vì thiếu tinh thần cầu nguyện, thiếu tinh thần bác ái, thiếu tinh thần khổ chế. Con nhìn nhận các thiếu sót và lỗi lầm của con. Xin Chúa giúp con từ nay biết cố gắng gây dựng nên bầu khí của Chúa trong con, trong nhà thờ của con, và trong cộng đoàn của con, để việc con cử hành các mầu nhiệm Chúa sẽ có sức làm cho Hội Thánh được dân chúng mến yêu, như Hội Thánh sơ khai đã chứng tỏ. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.

Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990