Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 MỤC VỤ CỞI MỞ         -1985-
 ÐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG -1986-
 LO ÂU VÀ HY VỌNG         -1988-
 ÐỔI MỚI TÂM HỒN         -1989-
 TRUYỀN GIÁO          -1990-
 MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   -1991-
 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-
 

MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG

Thời điểm mới

 

Từ ít ngày nay, dư luận trong nước và ngoài nước chú ý nhiều đến sự thay đổi nhân sự trong cấp lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Ðây là một sự kiện quan trọng.

Khi tiếp xúc với một số người trong các giới công giáo, tôi thấy rõ mối quan tâm của họ đối với sự kiện trên đã phát xuất từ ba nhận thức sau đây:

1. Nhân sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà Nước là nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến sự hưng suy của nền độc lập, tự do và hạnh phúc của Ðất Nước.

2. Nhân sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà Nước là nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ đạo và phát triển đạo của Hội Thánh Việt Nam.

3. Nhân sự lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước là nhân tố được chọn để đáp ứng nhu cầu của từng thời điểm lịch sử. Mỗi thời điểm có những nhu cầu riêng.

Ba nhận thức trên đây đang là những động lực gây nên các dự đoán về đời, về đạo, trong tương lai của quy hướng Việt Nam ta.

Tôi không có dự đoán nào cả. Tôi chỉ có hy vọng là đời sống đồng bào sẽ được thoải mái hơn về nhiều mặt trong một tình hình xã hội ổn định.

Trong hy vọng đó, tôi xin chia sẻ với anh chị em vài cảm nghĩ mục vụ của tôi về thời điểm mới này.

 1/ Thời điểm mới này được hứa hẹn là sẽ có nhiều cởi mở về kinh tế và dân chủ

Ðó là một hứa hẹn hợp thời. Tôi mong rằng Ðảng và Nhà nước sẽ có những chính sách thích hợp để thực hiện hứa hẹn đó một cách tốt đẹp.

Riêng tôi, đứng ở chức năng tôn giáo mà nhìn, tôi thấy sự cởi mở về kinh tế và dân chủ cần phải đi đôi với sự chấn hưng đạo đức. Kinh tế tốt có cái đạo đức của nó, dân chủ tốt cũng có cái đạo đức của nó. Nếu những giá trị đạo đức ấy và các giá trị truyền thống của nền lễ giáo Việt Nam bị coi thường, để chạy theo kinh tế vì kinh tế, dân chủ vì dân chủ, thì tôi sợ rằng hậu quả sẽ rất đáng ngại. Hoặc là sẽ có tiến về mặt kinh tế và dân chủ, nhưng sẽ có nguy cơ phá sản về đạo đức. Hoặc sẽ có suy giảm về đạo đức, nhưng nền kinh tế và dân chủ cũng chẳng đi tới đâu.

Cái hồn của một dân tộc là những giá trị thiêng liêng, nhất là nền đạo đức của nó. Khi cái hồn đó yếu đi, thì dân tộc sẽ trở thành mồi ngon của mọi thứ căn bệnh lâu dài nguy hiểm. Ðừng đợi khi những căn bệnh đó đã trở thành trầm trọng mới tìm cách chữa. Lúc đó sẽ quá muộn rồi.

Ðể góp phần vào việc chấn hưng đạo đức rất cần trong thời điểm này, chúng ta cố gắng sống đạo đức hơn, và hãy để ý giúp giáo dân sống đạo đức hơn, nhất là về nhân đức công bình bác ái. Gương mẫu đạo đức của ta là Ðức Kitô. Cần đề cao Ðức Kitô. Cần tập trung vào Ðức Kitô. Cần trở về với Ðức Kitô.

Tới đây tôi nhớ tới bài “Des églises pour aujourd'hui” của cha Antoine Bayer, Chủ tịch Uỷ ban Nghệ thuật-thánh địa phận Genève, đăng trong tạp chí Etudes tháng 7-8/1988. Nội dung bài báo nhằm gợi ý tác tạo và sắp đặt các đồ thánh trong nhà thờ, sao cho tinh thần tập trung vào Ðức Kitô được nhận thấy rõ. Có 6 đồ thánh cần được quan tâm:

1/- Tượng ảnh Chúa Giêsu chịu nạn và sống lại, nói lên nguồn hy vọng cứu độ.
2/- Nhà Chầu nói lên sự Chúa Giêsu ở lại với con cái loài người cho đến tận thế.
3/- Bàn thờ nói lên hy lễ cứu chuộc của Chúa Giêsu.
4/- Bàn nhỏ đọc Sách Thánh nói lên Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng linh hồn.
5/- Ghế chủ toạ nói lên Chúa Giêsu là Chúa chiên lành quy tụ đoàn chiên.
6/- Giếng nước rửa tội nói lên sự Chúa Giêsu kêu mời mọi người trở về, làm con Thiên Chúa.

Các đồ thánh trên đây, nếu được tác tạo một cách mỹ thuật và được đặt ở chỗ xứng đáng, sẽ giúp cho người tín hữu tập trung vào Ðức Kitô là Ðường, là Sự thật và là Sự sống.

Báo chí đạo cũng cho biết thời nay đang có phong trào sinh sôi nẩy nở các thứ giáo phái phát sinh từ nguồn Thiên Chúa giáo. Rồi đây, với làn gió cởi mở, nhiều giáo phái cũng sẽ tràn vào Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nếu giáo dân Việt Nam không có một lòng đạo tập trung vào Ðức Kitô, thì sẽ khó tránh khỏi nhiều mất mát. Khi nhiều người nghĩ rằng mẫu gương đạo đức và sức sống đạo đức được thấy rõ hơn ở các giáo phái hơn là ở đạo công giáo của họ.

Cũng vì thế, mà việc tập trung vào Ðức Kitô là gương mẫu đạo đức cũng rất cần được thực hiện trong các bài giáo lý và các bài giảng. Theo tôi thấy, thì sự ta tập trung tâm hồn ta vào Ðức Kitô sẽ gặp được sức cứu độ Chúa thông ban cho ta. Không những vì Người là gương mẫu đạo đức, mà còn là nguồn mạch sự sống thiêng liêng. Chính Người sẽ giúp bảo vệ và phát triển nền đạo đức rất cần thiết trong thời điểm hôm nay.

 2/ Thời điểm mới này kêu gọi sự hợp tác của mọi người và với mọi tổ chức, để đưa Ðất Nước tiến lên, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và mỗi bên đều có lợi

Ðó là một kêu gọi chân thành, hợp tình hợp lý. Tôi mong rằng Ðảng và Nhà Nước sẽ có cách để lời kêu gọi ấy được đáp ứng một cách tốt đẹp nhất.

Riêng tôi, cũng từ chức năng tôn giáo mà nhìn, tôi thấy rằng sự đoàn kết và hợp tác đời đạo để xây dựng hạnh phúc cho đồng bào là một phương án lý tưởng. Một sự hợp tác như vậy rất hợp với tinh thần Phúc Âm, với Công đồng Vatican II, và với Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980.

Tuy nhiên, cái thường làm cho nhiều người còn dè dặt về sự hợp tác đạo đời là cái lợi và cái hại không được rõ, hoặc thấy phía mình có nhiều cái hại hơn là cái lợi.

Tôi có cảm tưởng rằng hầu hết các chính phủ tại Á Châu đều coi sự hợp tác với Hội Thánh Công giáo trong đất nước họ là một sự kiện có tầm mức từ khiêm tốn đến quan trọng vừa phải, chứ không tới mức rất quan trọng, càng không tới mức cần thiết. Bởi lẽ các nước đã và đang phát triển mạnh ở Á Châu như: Nhật, Ðài Loan, Hồng Kông, Nam Triều Tiên, Singapo, Thái Lan, Inđônêsia, Trung Quốc đều đã tương đối thành công, mà không nhất thiết phải cần đến Hội Thánh Công giáo là một thành phần quá bé nhỏ.

Riêng tại Việt Nam, nhiều người ngoài công giáo, kể cả các tôn giáo bạn, không những không xác tín về sự cần thiết phải hợp tác với Hội Thánh Công giáo, mà còn coi một sự hợp tác như thế là đáng ngại. Sự ái ngại đó là do hoàn cảnh lịch sử của quá khứ. Và trên thực tế, nhiều tỉnh không có sự hợp tác với Hội Thánh Công giáo, vẫn đã và đang đi lên.

Tuy nhiên, vẫn không thiếu người có đạo hay không có đạo vốn mong muốn, hoan nghênh và khích lệ một sự hợp tác đạo đời, để đời cũng được tốt hơn, và đạo cũng được đẹp hơn. Mong muốn của họ là chính đáng.

Tôi nghĩ rằng chúng ta, tập thể và cá nhân Linh mục, Tu sĩ đều tích cực hợp tác trong phạm vi chức năng và khả năng của mình. Tôi cũng thấy rằng hễ chúng ta sống hết mình với chức năng và khả năng của mình trong việc phục vụ đồng bào, thì chính cuộc sống đó sẽ là một hợp tác có chất lượng trước mặt Chúa và đối với đồng bào.

Thời gian qua, tại giáo phận nhà, đã có một số công trình hợp tác được thực hiện tốt. Hợp tác nói đây có nghĩa là linh mục, tu sĩ cùng với chính quyền ấp, xã, huyện làm chung một việc xã hội. Các công trình hợp tác cụ thể là như sau: Làm cầu, làm đường, xây trường, xây trạm xá, đào giếng nước ngọt, mở lớp học tình thương, cấp học bổng cho học sinh nghèo, kéo điện vào kênh, chăm sóc bệnh nhân, cấp vốn cho các đối tượng nghèo, hoà giải, bài trừ tệ đoan xã hội.

Trong các hình thức hợp tác này số tiền và công sức mà các linh mục tu sĩ đóng góp vào rất là đáng kể.

Tôi thấy những công trình hợp tác thuộc quy mô nhỏ như vậy đã trực tiếp giúp được người dân, bất kể lương giáo.

Còn những công trình hợp tác thuộc quy mô lớn, và những công trình hợp tác với mục đích làm kinh tế để kiếm lời cho dân hoặc cho chính quyền địa phương thì các linh mục, tu sĩ đã không đảm nhận. Thiết tưởng sự từ chối đó là hợp lý, bởi lẽ những công trình như thế vượt ngoài chức năng và khả năng của linh mục tu sĩ. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên “Tỉnh thức và cầu nguyện” như Chúa đã dạy, và đừng bao giờ, vì một sự hợp tác nào, mà bê trễ các bổn phận thuộc chức năng linh mục tu sĩ của mình.

Tháng bảy có lễ thánh Gioankim và Anna. Tháng tám có lễ thánh Monica và Augutinh. Ðây là những dịp để chúng ta khai triển đề tài đạo đức trong gia đình và đề tài hợp tác giữa gia đình và nhà thờ trong dịp huấn luyện nền đạo đức cho con em.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 7/1991