Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 MỤC VỤ CỞI MỞ         -1985-
 ÐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG -1986-
 LO ÂU VÀ HY VỌNG         -1988-
 ÐỔI MỚI TÂM HỒN         -1989-
 TRUYỀN GIÁO          -1990-
 MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   -1991-
 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-
 

MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG

Tinh thần truyền giáo
nơi thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

 

Trong tháng 10 sắp tới có lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu (10/10). Bổn mạng các xứ truyền giáo, và lễ Chúa nhật truyền giáo (Cn XXIV, 20/10). Năm nay hai lễ nầy sẽ được nhiều nơi quan tâm đặc biệt, bởi vì truyền giáo đang là một vấn đề thời sự. Ðể góp phần nhỏ bé vào việc chuẩn bị cho hai lễ nầy, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về tinh thần truyền giáo của Thánh nữ Têrêsa.

 Khởi điểm là một cái nhìn

Ðọc chuyện thánh nữ Têrêsa, tôi thấy tinh thần truyền giáo của thánh nữ đã được hình thành do một quá trình thiêng liêng. Quá trình nầy khởi sự từ một tình yêu, và tình yêu bắt đầu từ một cái nhìn.

Têrêsa có đôi mắt thường. Nhưng thêm vào đó Têrêsa có đôi mắt thiêng do đức tin sống động. Nhờ đó, Têrêsa đọc được ý nghĩa các tín hiệu Chúa gởi tới, và nhận ra dung mạo Ðấng vô hình hằng sống qua Phúc Âm, qua cuộc sống, trong tinh thần cầu nguyện. Một đặc điểm của sự cầu nguyện nơi Têrêsa là tìm Chúa hơn tìm mình, yêu Chúa hơn yêu mình, muốn theo ý Chúa hơn theo ý mình. Têrêsa diễn tả cách cầu nguyện đó như sau:

Chúa Giêsu cầm tay tôi trong tay Người... Người không nói gì với tôi. Tôi cũng không nói gì với Người. Tôi chỉ biết yêu Người hơn yêu tôi. Tôi cảm thấy đúng là như vậy. Bởi vì tôi thuộc về Người hơn thuộc về tôi... Con đường Người dắt tôi đi chẳng có gì là an ủi đối với tôi, tuy nhiên nó mang lại cho tôi tất cả mọi ủi an. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã chọn cho tôi. Còn tôi, tôi chỉ muốn an ủi Người, chỉ một mình Người mà thôi”.

Như vậy, Ðức Kitô là trung tâm của tâm hồn cầu nguyện Têrêsa. Thánh nữ tập trung cái nhìn lòng mình vào Ðức Kitô, với khát vọng nhìn thấy dung mạo thực của Ðức Kitô. Têrêsa nhìn Chúa, và Chúa nhìn Têrêsa. Thánh nữ viết:

Một khi Chúa Giêsu đã chăm chú nhìn một linh hồn, thì linh hồn ấy không thể xa rời cái nhìn ấy được. Linh hồn không được ngưng nhìn Người, dù chỉ một phút thôi... Ngay từ nhỏ, em đã quyết tâm không bao giờ để tâm hồn em xa rời cái nhìn của Chúa Giêsu”.

Có thể nói, cái nhìn của Chúa Giêsu dành cho Têrêsa là một cái nhìn truyền đạt. Qua cái nhìn ấy, Chúa Giêsu đã chuyển vào hồn Têrêsa biết bao sự thực lạ lùng, trong đó có một sự thực lạ lùng khôn tả, đó là tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

 Ðến sự nhận ra dung mạo thực của Chúa

Theo thuật lại, Têrêsa đã coi tình yêu thương xót của Chúa chính là dung mạo thực của Chúa. Thánh nữ viết:

Chúa đã cho tôi tình yêu thương xót, và chính qua tình yêu thương xót này mà tôi nhìn ngắm và tôn thờ mọi sự trọn lành của Chúa đều toả sáng tình yêu thương xót. Cả đến sự công bằng của Người cũng mặc lấy tình yêu thương xót”.

Sự Têrêsa đề cao tình yêu Chúa như đỉnh cao nhất của mọi sự trọn lành sẽ không có gì là đặc biệt, nếu người ta quên nét mà Têrêsa nhấn mạnh, đó là “thương xót”. Theo cảm nghiệm của Têrêsa, tình yêu Chúa khác với tình yêu nói chung ở chỗ tình yêu Chúa nhiều tình thương xót. Tình xót thương của Chúa được Têrêsa diễn tả đơn sơ thế này:

Em biết em chẳng có gì có sức lôi kéo được cái nhìn của Chúa. Chỉ duy vì tình xót thương em, mà Người đã làm tất cả những gì là tốt lành nơi em”.

Nhận định của Têrêsa rất hợp với quan điểm của Thánh Phaolô tông đồ, trong câu: “Sự tuyển chọn của Chúa không tuỳ thuộc ở ý muốn và những cố gắng của con người, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào lòng xót thương của Chúa” (Rm 9,16). Và đúng là Têrêsa đã nhìn tình yêu Thiên Chúa theo sự hiểu biết của Thánh Gioan tông đồ (1 Ga 4,10) Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta mến Người. Hơn nữa Chúa đã yêu thương chúng ta, đang khi chúng ta còn đang chìm trong tội lỗi, đến nỗi đã phó Con mình làm của lễ đền tội cho chúng ta. Khi đề cao tình xót thương Chúa, Têrêsa đã nhận ra đặc điểm của tình yêu Chúa nơi các đối tượng khó nghèo, bé mọn, tội lỗi, bệnh tật trong Phúc Âm. Thí dụ người con phung phá, người đàn bà ngoại tình, người thu thuế cầu nguyện ở cuối nhà thờ, người trộm bị đóng đinh bên hữu Chúa, các người bất toại, phong cùi, quỷ ám, vv...

 Với nhận thức khiêm tốn về thân phận yếu hèn của mình

Thân phận hèn yếu con người là đối tượng tình yêu thương xót Chúa. Có những thân phận yếu hèn nhưng lại kiêu căng. Còn Têrêsa thì biết mình hèn yếu và rất khiêm nhường. Têrêsa viết:

Em luôn ao ước nên thánh. Nhưng than ôi! Khi so sánh mình với các thánh, em luôn luôn thấy điều này là giữa các ngài và em có một khoảng cách, như quả núi cao chạm trời và một hạt cát dưới chân người bộ hành. Thấy thế, thay vì ngã lòng, em đã nói với Chúa: Thưa Chúa, Chúa chẳng bao giờ thôi thúc con mong muốn sự lành không thể thực hiện được. Vì thế, mặc dầu con hèn mọn, con vẫn cứ mong muốn đi tới sự thánh thiện. Lớn lên là chuyện không thể được đối với con. Nên con là thế nào, thì con chấp nhận con như thế ấy. Con chấp nhận con với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm cách lên trời bằng một con đường nhỏ, rất thẳng, rất vắn, một con đường nhỏ mà thôi. Con đường nhỏ đó là cậy tin phó thác vào lòng thương xót Chúa”.

Thánh nữ diễn tả sự phó thác ấy bằng hình ảnh đứa bé đứng ở chân cầu thang, không thể bước lên một bậc nào. Nhưng vì thương xót, chính cha nó đã ẵm nó lên. Têrêsa quả quyết:

Cái làm vui lòng Chúa là sự Người thấy em ưa thích thân phận bé nhỏ nghèo nàn của mình”.

Kho tàng thiêng liêng của Têrêsa không phải là các nhân đức, mà là sự khó nghèo thiêng liêng. Cũng như lời kinh đẹp lòng Chúa không phải là lời kinh kể công của người Pharisêu đứng trước bàn thờ, mà là lời kinh xin ơn thương xót của người thu thuế đứng cuối nhà thờ. Têrêsa lại viết:

Chúng ta hãy tránh xa những gì sáng chói. Hãy yêu mến sự bé nhỏ của mình. Hãy yêu thích sự mình không cảm thấy gì cả. Lúc đó, ta sẽ là kẻ nghèo túng thiêng liêng, và Chúa sẽ đến tìm ta”.

Theo tinh thần khó nghèo này, nếu ta tự coi mình là người công chính, ta sẽ không còn là kẻ cần được cứu độ. Ðoạn thư sau đây của Têrêsa về chính bản thân mình:

Chị sẽ lầm, nếu chị tưởng rằng Têrêsa bé nhỏ này bước đi luôn luôn hăng hái trên đường nhân đức. Têrêsa yếu đuối, rất yếu đuối. Mỗi ngày Têrêsa lại có kinh nghiệm mới về sự thực đó. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy Têrêsa như đã dạy thánh Phaolô xưa là hãy khoe mình trong những yếu đuối của mình. Ðây là một ơn lớn lao. Và cầu xin Chúa Giêsu dạy chị điều đó. Bởi vì chỉ ở nơi đó mới tìm được bình an và nghỉ ngơi tâm hồn. Khi người ta thấy mình khốn khổ, người ta sẽ hết muốn nhìn vào mình, mà chỉ còn nhìn Ðấng Mến Yêu của mình mà thôi”.

 Từ đó đốt lên những thao thức

Sự nhận thức chân thành sâu sắc và thân phận yếu hèn của mình đã loại ra khỏi tâm hồn Têrêsa mọi hình thức tự kiêu tự mãn. Tâm hồn Têrêsa trở nên sâu trống, thuận lợi cho tình yêu xót thương Chúa tràn vào. Theo thánh nữ thuật lại, thì tình yêu Chúa đã tràn vào như những đợt sóng lửa. Têrêsa viết:

Em khởi sự viếng đàng thánh giá thì đột nhiên, em bị tràn ngập tình yêu Chúa. Em chỉ có thể cắt nghĩa sự kiện đó bằng cách nói là toàn thể con người em như bị chìm vào lửa. Ôi! Lửa, nhưng đồng thời lại hết sức dịu dàng. Em như bị thiêu đốt bởi tình yêu. Em cảm thấy rằng: Nếu chậm thêm một phút nữa, em sẽ không thể chịu nổi, em sẽ chết”.

Tình yêu ấy làm cho Têrêsa trở nên tạo vật mới, thánh nữ viết cho mẹ thiêng liêng:

Thưa mẹ yêu mến, mẹ đã cho phép con dâng mình cho Chúa. Mẹ biết những dòng sông, hay nói đúng hơn, đó là những đại dương ơn thánh đã đến làm ngập lụt linh hồn con... Từ ngày hạnh phúc đó, con có cảm tưởng là tình yêu thấu suốt con, vây phủ con, và mỗi lúc tình yêu ấy mỗi đổi mới con, thanh luyện con”.

Ðây là tình trạng “Kitô hữu” đích thực. Hơn ai hết, Têrêsa được phép nói như thánh Phaolô xưa: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi”. Và cũng từ đó, Têrêsa chia sẻ những thao thức của Chúa Cứu Thế.

Thao thức muốn loan báo cho mọi người biết Thiên Chúa là tình yêu thương xót, Người dễ thương dễ mến dường nào!

Thao thức muốn mọi người hiểu rằng, dù họ hèn yếu đến mức độ nào, họ vẫn có hy vọng đón nhận tình xót thương Chúa.

Thao thức khi thấy tình yêu xót thương Chúa bị bỏ quên, bị khinh miệt, bị từ chối. Trong thao thức vô vàn, Têrêsa hiểu thấm thía ý nghĩa lời “Ta khát” mà Chúa Giêsu đã thốt ra trên thánh giá xưa.

Những thao thức ví như những tiếng gọi, như những lời sai đi. Têrêsa viết: “Ơn gọi của tôi là tình yêu”.

Tình yêu Chúa kêu gọi và sai đi, để loan báo một tình yêu.

 Lên đường bước đi không mệt mỏi bằng những việc lành nhỏ trong tình phó thác

Xưa, Kinh Thánh nói về Abraham: “Do đức tin, Abraham đã đáp lại lời gọi. Ngài vâng lời và đi tới một xứ sở mà Ngài sẽ nhận làm gia nghiệp. Ngài ra đi, mặc dù không biết là đi đâu” (Hebr 11,8). Têrêsa cũng có tâm hồn tương tự. Thánh nữ ra đi trong tâm hồn mình, với những khắc khoải nhắn gửi mọi người, nhất là những ai tội lỗi, yếu đuối, hèn mọn, một tin mừng đầy hy vọng, đó là họ sẽ được no thoả ơn phúc, nếu họ cậy tin vào lòng thương xót Chúa.

Têrêsa nói với Chúa:

Con cảm thấy rằng: Nếu chuyện không thể xảy ra sẽ xảy ra là Chúa tìm thấy được một linh hồn yếu đuối hơn con, bé mọn hơn con, chắc Chúa sẽ vui lòng lấp đầy tâm hồn ấy những ơn còn lớn hơn các ơn con được, nếu họ biết phó thác hoàn toàn nơi tình thương xót Chúa”.

Têrêsa lại viết:

Chớ gì mọi linh hồn yếu đuối bất toàn cảm được những gì mà linh hồn bé mọn này đang cảm thấy, chắc chắn sẽ không một linh hồn nào phải thất vọng. Bởi vì Chúa không đòi hỏi những việc lớn lao, mà chỉ đòi sự phó thác và lòng tạ ơn. Ðó là tất cả những gì Chúa đòi nơi ta. Chúa không cần các việc ta làm, mà chỉ cần tình yêu của ta”.

Têrêsa ra đi trong lòng mình với tất cả tâm tình phó thác. Phó thác không có nghĩa là ỷ lại, đợi chờ, nhưng là làm tất cả mọi việc lành nhỏ có thể làm, với ý chí cậy trông. Têrêsa viết:

Ðứa con bé nhỏ bày tỏ tình yêu của nó thế nào, bởi vì tình yêu phải chứng minh bằng việc làm. Thưa, đứa con bé nhỏ sẽ tung hoa. Vâng, đó là cách con dâng hiến đời con. Con không có cách nào khác, ngoài cách tung hoa, nghĩa là con không bỏ sót một hy sinh nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào. Con sẽ lợi dụng tất cả những sự bé mọn nhất, và làm vì tình yêu mến”. Têrêsa cũng viết cho chị Céline:

Phải làm tất cả những gì có thể, phải cho đi mà không tính toán, phải luôn luôn từ bỏ mình. Tắt một lời, phải chứng minh tình yêu bằng mọi việc lành trong khả năng của mình. Thực ra, những việc ấy chẳng đáng gì. Khi đã làm tất cả những gì cần phải làm, ta hãy thú nhận ta chỉ là những đầy tớ vô ích, nhưng ta cậy tin Chúa nhân lành, do lòng nhân hậu, Người sẽ ban cho ta tất cả sự ước muốn”.

Trên đây là sơ lược tinh thần truyền giáo của thánh nữ Têrêsa. Tinh thần này cho phép tôi nghĩ rằng: Truyền giáo là loan báo một tình yêu hơn là rao giảng một giáo lý, là giới thiệu cho mọi người, nhất là cho những người yếu hèn bé mọn, dung mạo vô cùng dễ thương dễ mến của Thiên Chúa là Tình yêu thương xót. Tình yêu thương xót mà người truyền giáo ca tụng và loan báo không phải là một câu chuyện cổ xưa, mà là một tình yêu chính họ đã cảm nghiệm sâu sắc. Họ loan báo bằng cách thuật lại một tình yêu mà chính họ đã xác tín, đã sống thực. Ðối với họ, dù với hình thức nào, truyền giáo là một bài ca tạ ơn và hy vọng, họ hát cho Chúa, cho chính mình và cho mọi tâm hồn.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 9/1991