Lời cầu chúc sau cùng
Công đồng Vatican II, ngay đầu hiến chế “Lumen Gentium”, đã gọi Hội Thánh “là dụng cụ và là dấu chỉ của sự Hiệp nhất với Chúa và với con người”. Câu đó tóm tắt chức năng, lý tưởng, phương hướng mục vụ của Hội Thánh.
Tôi xin mượn câu đó để cầu chúc mỗi người chúng ta: Chớ gì mỗi linh mục, mỗi giám mục chúng ta luôn luôn là dụng cụ và là dấu chỉ của sự hiệp nhất với Chúa. Chớ gì mỗi linh mục, mỗi giám mục chúng ta luôn luôn là dụng cụ và dấu chỉ của sự hiệp nhất trong nội bộ với nhau, trong Ðất Nước với Ðồng Bào với Nhà nước, và trong thế giới với tất cả nhân loại năm châu.
Chớ gì khi thấy ta, khi nghe đến tên ta, người ta sẽ nói: Linh mục đó, giám mục đó là dụng cụ xây dựng hiệp nhất, linh mục đó, giám mục đó là dấu chỉ của sự hiệp nhất.
Ta đừng sống, đừng nói, đừng làm thế nào khiến người ta có lý để nói: Linh mục đó, giám mục đó là dụng cụ gây chia rẽ. Linh mục đó, giám mục đó là dấu chỉ của sự nghi kỵ, hận thù.
Ðể thực hiện một cách cụ thể cái khẩu hiệu “dụng cụ và dấu chỉ của sự hiệp nhất”, tôi nghĩ tới cách sống đạo của những cộng đoàn thời Giáo Hội sơ khai. Nếp sống của họ có những đặc điểm này:
1.- Họ gắn bó với Lời Chúa.
2.- Họ gắn bó với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.
3.- Họ sống với nhau trong tình huynh đệ chan hoà.
4.- Họ lo phục vụ kẻ nghèo khổ.
5.- Họ cầu nguyện và nhấn mạnh đến sự thinh lặng trong phục vụ, như ngôn ngữ có nhiều khả năng nhất để diễn tả sự gặp gỡ Chúa.
Tôi thấy cách sống đạo trên đây đang được nhiều nơi trên thế giới thực hiện. Thực là nhẹ nhàng, mà trong sáng. Thực là đơn giản mà phong phú. Thực là sống động mà thích hợp.
Với cách sống đó, họ có nhiều khả năng trở thành dụng cụ và dấu chỉ của sự hiệp nhất với Chúa và với mọi người.
Ta trở về nhiệm sở như một dụng cụ và như dấu chỉ của sự hiệp nhất. Ta ý thức như vậy. Và Chúa cũng đang và sẽ thanh luyện chúng ta, để giúp chúng ta thực hiện điều chúng ta mong muốn đó. Thanh luyện nào cũng có đớn đau. Nhưng nếu chúng ta biết cộng tác với Chúa, biết hiểu ý Chúa, biết vâng ý Chúa, thì thời gian thanh luyện sẽ vắn thôi.
Nhìn như thế, ta sẽ thấy trên khắp địa phận có vô số dòng thác ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ cái nhìn đó, và trong cái nhìn đó, ta cảm tạ Chúa trong tình mến Chúa thiết tha, ta thương yêu Ðồng Bào ta trong tình yêu nước nồng nàn, với tinh thần phục vụ Chúa Kitô.
Chúng ta cầu nguyện cho nhau, và hy vọng sẽ gặp lại nhau trong năm tới.
Tuần tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Long Xuyên, năm 1985