Hướng về những người
cộng tác mục vụ
(Lc 16,1-8)
Bài Phúc Âm hôm nay (thứ sáu sau CN 31 QN) nói về ông chủ và người quản lý. Một chi tiết của bài Phúc Âm kéo chú ý của tôi, đó là sự ông chủ khen ngợi đức tính khéo léo của người quản lý. Chi tiết đó gợi cho tôi thấy: Khéo léo là một đức tính quan trọng của người cộng tác mục vụ.
Trong mục vụ của Chúa Kitô, những người cộng tác là chính chúng ta và một số người phụ tá cho chúng ta. Tất nhiên người cộng tác mục vụ cần nhiều đức tính. Nhưng hiện nay, sự khéo léo được kể như một yêu cầu quan trong bậc nhất.
Khéo léo không phải là một phán đoán trên nguyên tắc theo lý thuyết, nhưng là một phán đoán thực tiễn trên một sự kiện, một hoàn cảnh nhất định. Thí dụ, bài Phúc Âm hôm nay là một đề tài. Nếu mỗi người chúng ta đều soạn đề tài này thành bài giảng, thì các nội dung có thể sẽ rất khác nhau. Có nội dung bám sát cuộc sống. Có nội dung trôi nổi trên lý thuyết xa vời. Theo đó ta sẽ thấy được trong các nội dung có sự khéo léo hay không, nhiều hay ít. Trong các hoạt động mục vụ khác cũng vậy.
Khéo léo là điều ai cũng muốn có. Nhưng làm sao để có? Mục vụ là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Khoa học thì cần chính xác. Nghệ thuật thì cần khéo léo. Khéo léo nào cũng một phần do bẩm sinh, và một phần cũng do học hỏi, suy tìm. Về phương diện này, ai trong chúng ta cũng có hy vọng tiến bước được. Trong hy vọng đó, tôi xin đưa ra ba gợi ý về học hỏi suy tìm, để mong có được sự khéo léo mục vụ:
1/ Ðối tượng thứ nhất ta nên học hỏi suy tìm, đó là Phúc Âm
Khuyên các cha học hỏi Phúc Âm, xem ra là lời khuyên dư thừa. Nhưng xin lỗi, vẫn có một số anh em chưa học hỏi đủ. Mục vụ là chăn nuôi, mà kho tàng lương thực là Phúc Âm. Nếu ta ít tới đó để tìm kho tàng lương thực, thì e rằng lương thực mục vụ sẽ không đủ chất.
2/ Ðối tượng thứ hai ta nên học hỏi suy tìm, đó là các văn kiện Công đồng Vatican II
Cuối tháng này sẽ kỷ niệm 20 năm Công đồng Vatican II. Ðã 20 năm rồi, Công đồng Vatican II đã mở một hướng đi thích hợp có khả năng phục vụ nhân loại một cách hữu hiệu hơn. Nhưng đối với nhiều người chúng ta, Công đồng Vatican II vẫn chỉ là một kỷ niệm đẹp, hơn là một nguồn sinh lực.
3/ Ðối tượng thứ ba ta nên học hỏi suy tìm, đó là thực tại Dân Tộc và thế giới
Ta chủ trương sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc. Chủ trương đó rất đúng. Nhưng Dân Tộc ta đang tiến bước trên chặng đường lịch sử mới với nền văn hoá mới, với nếp sống mới. Thực tại đó ta cần phải hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu sâu rộng, để rồi bất cứ vấn đề mục vụ nào cũng sẽ phải suy nghĩ trong thực tại đó, với lòng yêu nước chân thành, với những hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, của từng thời gian. Nhờ đó mới hy vọng có được phần nào khéo léo trong mục vụ.
Tôi có cảm tưởng là nhiều linh mục hiện nay không quan tâm nhiều lắm đến việc học hỏi suy tìm. Do đó trình độ kiến thức về đạo, về đời có phần sút giảm, gây ảnh hưởng không tốt đến mục vụ. Nếu chân trời kiến thức của ta quá nhỏ, thêm vào đó lòng chúng ta cũng lại hẹp, thì tầm nhìn mục vụ của ta sẽ không xa, động lực mục vụ của ta sẽ yếu, và tất nhiên, các giải quyết mục vụ của ta khó mà khéo được.
Mục vụ của mỗi người sẽ do chính mình chịu trách nhiệm lấy, phải do chính mình suy nghĩ lấy, phải do chính mình giải quyết lấy. Chính vì thế mà cũng cần học hỏi suy tìm. Nếu giàu thiện chí, ta sẽ làm được việc đó.
Lạy Chúa Giêsu là mục tử của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng con, để cộng tác với Chúa trong mục vụ. Xin thương đến chúng con.
Tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận Long Xuyên, ngày 8/11/1985