TRUYỀN GIÁO
Phần 2
Các bài suy gẫm
Bài gẫm thứ bốn:
Ðức Kitô hôm nay
Câu thứ bốn Ðức Giám Mục hỏi tôi trong lễ phong chức linh mục là: “Con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thượng Tế, Ðấng đã tự hiến mình cho Ðức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?”. Tôi đã thưa “Con muốn”. Giờ đây tôi suy gẫm về lời tuyên hứa trên.
Với câu trả lời “Con muốn” trên đây, tôi đã tự nguyện đi theo giáo lý truyền thống của Hội Thánh là tập trung vào Ðức Kitô. Ðức Kitô là trung tâm điểm của hệ thống giáo lý, của nếp sống đạo, của nền tu đức, của các phương án truyền giáo. Ðức Kitô là trung tâm điểm, đó là điều mà tôi cùng với Hội thánh vẫn nói lên hầu như mỗi ngày: “Chỉ có Người là Ðấng Thánh, chỉ có Người là Chúa, chỉ có Người là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha”. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Chúa là Cha cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời”.
Ðức Kitô là trung tâm đời tôi, khi tôi nhìn Người là mô hình hoàn hảo nhất của tôi, là mối tình thắm thiết nhất của tôi, là Ðấng cứu độ duy nhất của tôi.
Chúa Kitô là trung tâm đời tôi, nên tất nhiên tôi có nhiều bổn phận đối với Người. Tuy nhiên, trong lễ phong chức linh mục, Hội Thánh qua Ðức Giám Mục đã nhắn nhủ tôi hai bổn phận cần để ý cách riêng.
Bổn phận thứ nhất tôi cần để ý cách riêng là “Ngày càng liên kết mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thượng Tế”
Sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu được thực hiện qua nhiều mặt khác nhau. Nhưng quan trọng nhất chính là liên kết về mặt tâm tình, đường lối và hành động. Chúa Giêsu có tâm tình nào, đường lối nào, hành động nào, thì tôi cũng phải cố gắng có như vậy. Ðể hành động, đường lối và tâm tình của tôi sẽ là những phản ánh, mặc dầu khiêm tốn, của tâm tình đường lối và hành động của Ðức Kitô. Như thế qua những phản ánh đó, người ta nhìn thấy được phần nào dung mạo của Ðức Kitô hôm nay đang có mặt trong lịch sử cứu độ trên mảnh đất này.
Xưa cũng như nay, tâm tình nổi nhất của Ðức Kitô vẫn là thao thức cho vinh quang Thiên Chúa, mong ước Chúa là các tâm hồn có ơn công chính, yêu thương bình an mau tăng lên, và hết mọi người được cứu rỗi.
Xưa cũng như nay, đường lối của Ðức Kitô vẫn là đường lối nhập thể, để cùng với nhân loại, Người cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha, và để ở giữa nhân loại, Người phục vụ thăng tiến con người, chấp nhận hy sinh làm giá cứu chuộc loài người. Theo hướng đó, đường lối đơn giản của Ðức Kitô là một lời trối: “Hãy yêu thương nhau”.
Xưa cũng như nay, hành động của Chúa Kitô vẫn là hành động của Ðấng cứu độ. Ðó là những việc làm của kẻ được sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, của người cha đi đón đứa con phung phá trở về, của người chủ chiên lặn lội đi tìm con chiên lạc, của tâm hồn người con thơ ấu đơn sơ hoàn toàn tin tưởng phó thác ở Cha trên trời. Hành động của Ðức Kitô cũng vẫn là việc làm của người mẹ hiền từ, khiêm tốn âm thầm, tha thứ hơn là kết án, thích lòng nhân hậu hơn là của lễ, muốn thay thế những gánh nặng lề luật bằng gánh tình thương nhẹ nhàng êm ái.
Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ dạy tôi. Nhìn Chúa Kitô, rồi nhìn lại mình, tôi thấy giữa tâm tình của tôi với tâm tình của Người, giữa đường lối của Người với đường lối của tôi, giữa hành động của tôi với hành động của Người, vẫn chưa có một sự liên kết nào đáng kể. Hơn nữa có chỗ xem ra lại còn mâu thuẫn nhau.
Cũng may là Chúa đã cho tôi một cách rất hiệu nghiệm để tôi liên kết với Người, đó là sự ăn năn sám hối, và cầu nguyện. Với cách đó, tôi sẽ liên kết với Ðức Kitô không theo tư cách người thánh thiện, nhưng với tư cách kẻ tội lỗi.
Bổn phận thứ hai tôi cần để ý cách riêng là “Cùng với Ðức Kitô hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người”
Về điểm này, tôi nên thực tế và lương thiện với chính mình. Tôi sẽ chẳng thực tế và lương thiện, nếu tôi tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống vì phần rỗi các linh hồn, đang khi đó tôi vẫn chẳng chịu hy sinh gì khi đụng tới tiền của, danh dự, tự ái và quyền bính của tôi, mặt dầu đó là những đòi hỏi chính đáng bé nhỏ vì phần rỗi các linh hồn.
Chúa Giêsu hôm nay đang gọi tôi qua tiếng gọi của bao kẻ nghèo túng cơ cực, của bao người bệnh tật khổ đau, của bao kẻ cô đơn tuyệt vọng, của bao người khát khao Lời Chúa và các bí tích. Ðó là ơn gọi thứ hai tiếp nối ơn gọi thứ nhất tôi đã nghe, khi đi lên chức linh mục. Ðây là ơn gọi mới mà Chúa Kitô hôm nay đang gởi đến tôi. Ơn gọi thứ hai này vang lên mọi ngày trong lương tâm tôi. Nó là thời sự ở đây lúc này. Tôi hãy đáp lại ơn gọi thứ hai này trong những lãnh vực thực tế trước mắt tôi. Sẽ chẳng thiếu việc có thể làm. Chỉ sợ thiếu lòng quảng đại mà thôi.
Satan chẳng ưa gì chuyện tôi hiến thân để cứu các linh hồn. Nhưng nó thừa khôn để không xúi giục tôi chối bỏ lý tưởng đó. Mưu mô của nó là làm tôi dửng dưng với lý tưởng, và dần dần biến chất các hiến thân của tôi, để rồi tới lúc nào đó các hiến thân của tôi bề ngoài vẫn mang mầu sắc quyền lợi Hội Thánh, nhưng thực chất bên trong lại đầy căng tính chất vị kỷ cá nhân và quyền lợi hẹp hòi cục bộ giai cấp, gây hại cho việc cứu rỗi các linh hồn.
Ðôi khi Satan cũng muốn lừa dối sự hiến thân của tôi, khi xúi tôi nghĩ rằng: Hiến thân là phải dấn thân làm cái gì đó khác thường, đang khi sự hiến thân thực sự Chúa muốn nơi tôi chính là ưu tiên chu toàn bổn phận linh mục của tôi.
Có lúc hiến thân để cứu các linh hồn lại đòi tôi phải nói như Chúa Kitô xưa đã nói với các môn đệ: “Thầy ra đi thì có lợi hơn cho các con”. Những lúc như vậy, tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của sự hiến thân để cứu độ loài người. Bên nào có hy sinh lớn hơn mới là bên hiến thân thật sự.
Lạy các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, theo gương các Thánh, con nhìn Chúa Giêsu là trung tâm điểm của đời con. Và con muốn Chúa Giêsu cũng phải là trung tâm điểm của nhà thờ của con, của nếp sống đạo của cộng đoàn của con, của từng tín hữu của con. Xin các Thánh thương giúp chúng con càng ngày càng biết liên kết mật thiết hơn với Chúa Giêsu, và càng ngày càng biết cùng với Người hiến thân hơn cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con hy vọng với cách đó, chúng con sẽ góp phần vào việc giới thiệu Chúa Giêsu hôm nay trong Giáo Hội Việt Nam hôm nay, trên Quê Hương Việt Nam hôm nay.
Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990