MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG
Ðằng sau cái chết
Trong đạo Công Giáo, tháng 11 hàng năm là thời gian dành cho việc tưởng nhớ những người quá cố.
Ðây là việc làm hợp tình hợp lý, có lợi cho người đã chết, củng cố nền đạo đức truyền thống, góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ, và củng cố rất hữu ích cho chính chúng ta là những người đang sống, nhưng rồi có ngày sẽ chết.
Sự chết là biến cố cực kỳ quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn, chính là những gì sẽ xảy ra sau cái chết.
Ðức tin Công Giáo dạy ta rằng: Nơi con người chết là linh hồn lìa khỏi xác, để vào một cuộc sống mới sẽ kéo dài vô tận. Hầu như mọi tôn giáo đều tin tưởng như vậy.
Nay tin tưởng ấy đang vượt ra ngoài phạm vi tín ngưỡng, trở thành một đề tài của khoa học. Bởi vì, đây đó đã xuất hiện nhiều hiện tượng lạ về một sự sống nào đó sau cái chết. Nhiều người đã xem thấy hình ảnh lạ, đã nghe được tiếng nói lạ, đã ghi lại được hình ảnh lạ và tiếng nói lạ.
Khi khoa học nghiên cứu những sự kiện lạ đó, chắc chắn khoa học không dựa trên tín ngưỡng nào, càng không đếm xỉa gì đến những thiên kiến mê tín dị đoan. Khoa học làm việc theo con đường riêng của mình, với những phương pháp kiểm nghiệm bằng máy móc càng ngày càng tối tân, tinh vi.
Nếu khoa học không chứng minh được có đời sau, thì không vì thế mà đức tin bị tổn hại. Còn nếu khoa học xác nhận là có đời sau, thì xác nhận đó sẽ có lợi rất nhiều cho tất cả nhân loại và cho mọi tín ngưỡng.
Hiện nay các nghiên cứu khoa học đang nghiêng về kết luận này: Một người chết là chết thật đấy, nhưng là chết phần xác, còn phần hồn vẫn sống trong một trạng thái khác.
Ðể góp phần mở rộng cái nhìn về đề tài này, hôm nay tôi sẽ chú trọng đến tài liệu thông tin.
1/ Một số mẩu tin trên báo chí gần đây
* Tờ “Khoa học phổ thông” số 447, tháng 9/1981, đăng tin sau đây: Tại bang Florida (Mỹ) vừa mới thành lập một viện nghiên cứu quốc tế chuyên nghiên cứu về cái chết. Viện trưởng là luật sư Arthur S. Berger. Tổ chức với tên gọi kỳ lạ này tự đề ra cho mình mục tiêu nghiên cứu khách quan tất cả các mặt của quá trình kết thúc sự sống ở tất cả mọi người, đồng thời lựa chọn những thông tin có liên quan đến vấn đề vẫn được gọi là “Cuộc sống sau cái chết”, và “Sự biến hoá của linh hồn”, nghiên cứu và kiểm chứng các mối liên quan giữa thế giới của người chết và thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống. Tại viện nghiên cứu, người ta thành lập “Toà án” với sự tham gia của các nhà chuyên môn nghiên cứu về cái chết ở các lãnh vực khác nhau, như khoa học tự nhiên, y học và tư pháp. Tại đây người ta sẽ tổ chức các buổi họp và mời những người đã từng chứng kiến các hiện tượng đặc biệt trong lãnh vực này báo cáo.
Viện nghiên cứu này dự định sẽ phổ biến rộng rãi và công khai các kết quả mà họ đã thu thập được qua nghiên cứu. (Nam phương-Theo Znanie I Sila, 5-91).
* Tờ “Thế giới mới" số 6, tháng 2/91, có đăng bài “Vào ngưỡng cửa của thế giới chưa biết, mà hiện hình” của giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, và bài “Phải chăng người Nga đã đào đến “Cổng địa ngục?” của Vũ Thăng. Cả hai bài này đều thuật lại những hiện tượng lạ về một cuộc sống nào đó của những người đã chết, mà những người không muốn tin đã mắt thấy tai nghe.
* Tờ “Paris Match” ra ngày 23/09/1988 có đăng bài phỏng vấn linh mục Francois Brune, trong đó cha đã quả quyết: “La survie de l'homme est en train de d'imposer comme une évidence scientifique” (Sự sống đời sau của con người đang áp đặt như một sự hiển nhiên khoa học).
2/ Một số sách khoa học nghiên cứu về những hiện tượng bí ẩn và về đời sau xuất bản từ 1980
- Ebon M., La preuve de la vie après la mort. Editions Best Seller, 1980.
- Morton M. L., Où et comment retrouverons-nous nos disparus? Ed. Astra 1989.
- Ring K.: Sur la frontière de la vie, Robert Laffont 1980.
- Osis K. et Haraldsson E: Ce qu'ils ont vu... au seuil de la mort. Ed. du Rocher 1982.
- Tiret C.: Le monde invisible vous parle. Francois Sorlot et Fernand Lanore, 1983.
- Paqui: Entretiens célestes, Francois Sorlot et Fernand Lanore, 1984.
- Denis L.: Après la mort, Ed. Vermet 1985.
- Hardy C.: L'après-vie à l'épreuve de la science, Ed. du Rocher 1986.
- Ritchie G.: Retour de l'au-delà, Robert Laffont, 1986.
- Prieur J.: Les témoins de l'invisible, Fernand Lanore 1981-1986.
- Lebrun M.: Médecins du ciel médecins de la terre, Robert Laffont, 1987.
- Lorimer D.: L'énigme de la survie, Robert Laffont 1987.
- Simonet M.: A l'écoute de l'invisible, Sorlot et Lanore 1988. - Francois Brune: Les morts nous parlent, Ed. du Félin, 1988.
- Nguyễn Hoàng Phương: Con người và trường sinh học, NXB Ðà Nẵng 1990.
- NXB Thông Tin: Những khả năng bí ẩn của con người, NXB Thông Tin, 1991.
Qua các sách chuyên đề này, người ta có thể thấy được khởi điểm và những diễn tiến của công trình khoa học nghiên cứu về hồn, về cái chết và những gì xảy ra sau cái chết. Các sách này cũng cho thấy công trình nghiên cứu đó đã được thực hiện do những ai, những nhóm nào, ở những chương trình nào, qua những hội nghị nào.
Từ các nghiên cứu ấy, khoa học dần dần khám phá ra nguồn năng lượng đặc biệt trong mỗi người, với điện năng riêng, với từ trường riêng.
Mọi hiện hữu của con người từ hình dáng, lời nói, cho đến hoạt động nội tâm như tư tưởng, ước muốn, tình cảm đều phát ra những làn sóng vô hình với từ trường riêng. Những ai may mắn bắt được đúng tần số, sẽ nghe được, sẽ thấy được, sẽ hiểu được thế giới người khác, dù họ còn sống hay đã chết.
Cũng dựa trên nguyên tắc đó, một chiếc máy tối tân hiện đại chỉ bắt được đúng tần số các làn sóng hết sức tinh vi ấy, sẽ thu chúng lại, và biến thành hình ảnh và tiếng nói, theo phương pháp khoa học đang thịnh hành hiện nay.
Với cái nhìn khoa học trên đây, nhiều người quả quyết rằng: Một giai đoạn mới của lịch sử đang được mở ra, trong đó:
1. Con người có thể trở về quá khứ xa xăm, để chụp ảnh và ghi âm những nhân vật quan trọng đã sống trong những thế kỷ rất xa đây. Bởi vì, tất cả các sóng của tiếng nói và hình ảnh của họ vẫn còn đó.
2. Con người có thể giải thích được cái mà người đời quen gọi là số mệnh. Thí dụ một người, một gia đình, một cộng đoàn xã hội có thói quen hay nghĩ những điều ích kỷ, hay mơ ước những điều xằng bậy, hay tưởng tượng những điều độc ác, bất hạnh, thì tất cả các ý nghĩ, ước muốn và tình cảm đó đều phát sóng, mang năng lượng phá hoại. Chúng dần dần tạo thành những thứ ác quỷ làm hại nhiều người, tấn công cả đến những người đã sản sinh ra chúng, đưa họ vào số mệnh do chính họ gây nên.
3. Con người có thể giải thích được những chuyện người chết hiện về. Trước sự kiện máy ghi được những câu chuyện mới, chụp được những hình ảnh mới của kẻ đã chết hiện về, người ta nghiên cứu những hiện tượng đó theo cái nhìn khoa học là mỗi sự đều mang năng lượng, điện từ, thì kết luận sẽ là: Những tiếng nói đó, những hình ảnh đó phải phát xuất từ những từ trường năng lượng nào đó. Rồi với nhiều kiểm chứng, thuộc các loại khác nhau, người ta sẽ phải xác nhận điểm phát xuất những từ trường năng lượng đó không là gì khác ngoài hồn người quá cố. Chính hồn kẻ chết đã trở về với người còn sống qua những cách mà khoa học kiểm chứng được.
3/ Kinh nghiệm ở biên giới sự chết
Ðọc các sách kể trên, người ta thấy một loại khảo cứu chuyên môn mang tên EFM, tức là Expériences aux Frontières de la Mort. Những người thuộc nhóm nghiên cứu này chuyên thu thập và khảo sát những lời tường thuật của những kẻ từ cõi chết trở về, đặc biệt là những gì họ đã kinh nghiệm ở những giờ phút đầu tiên, khi họ từ giã đời này bước vào đời sau.
Về chi tiết thì những lời kể lại có khác nhau. Nhưng về căn bản thì giống nhau. Dưới đây là một số điểm căn bản.
Khi vừa qua ngưỡng cửa sự chết, hồn con người gặp thấy ngay tất cả cuốn phim đời mình được quay lại thực rõ với đầy đủ mọi chi tiết. Một Ðấng hiện ra. Ngài toàn là ánh sáng. Và linh hồn cảm thấy tức khắc Ngài chỉ là Tình Yêu, một tình yêu không thể tả được. Chỉ có thể nói thế này: Nếu cộng tất cả mọi tình yêu trên trái đất này lại thành một khối, thì khối đó sẽ rất mờ nhạt, chẳng sánh được với Tình Yêu, mà linh hồn đang chứng kiến và cảm nghiệm.
Lúc đó, từ Tình Yêu vô biên sống động ấy chiếu vào linh hồn một câu hỏi: Con đã dùng đời con để làm gì? Linh hồn liền nhớ lại tất cả mọi việc mình đã làm. Ðột nhiên một câu hỏi khác được đặt ra: Con có làm tất cả mọi việc đó, để yêu thương kẻ khác như Cha đã sống, đã làm mọi việc và đã chết vì tình yêu thương con không? Trong giây lát, linh hồn thấy rõ cái có giá trị thực trong đời chính là bác ái, không gì đẹp bằng tấm lòng quảng đại, không gì dơ bẩn cho bằng tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi và các tội nghịch đức thương yêu.
Ðấng là Tình Yêu phán xét về tình yêu. Ðấng là Tình Yêu vẫn luôn êm đềm. Nhưng linh hồn tự biết mình bất xứng, nếu thấy mình mang vô vàn dấu tích của ích kỷ, hẹp hòi, ghen ghét, dửng dưng khinh khi kẻ khác. Các tội thì dễ được tha thứ. Nhưng tình trạng ích kỷ, hẹp hòi của linh hồn gây nên do một cuộc sống trần gian khép kín, vị kỷ, khinh người, hại người vẫn còn đó. Nó là một cản trở không cho linh hồn tiến gần lại Tình Yêu vô biên. Linh hồn trong tình trạng đó sẽ rất xấu hổ, tự thấy mình cần phải đi vào những nơi dành cho những ai khác biệt hay xung khắc với Tình Yêu tuyệt vời vô cùng trong sáng.
Theo nhiều lời thuật lại, thì các linh hồn được thanh luyện ở ngay chính những nơi họ đã trải qua cuộc sống trần gian. Các hồn ấy thường khuyên nhủ những kẻ còn sống hãy làm việc lành phúc đức, sống bác ái, làm việc bác ái, để thanh luyện chính kẻ còn sống, đồng thời cũng để rút vắn thời gian thanh luyện linh hồn người quá cố. Các linh hồn hay nói với các người thân thương còn sống. Nhưng có kẻ nghe, có kẻ không nghe.
4/ Nền đạo đức dân gian nhìn sang kiếp sau
Trên đây là một ít điều thuộc loại điểm báo, điểm sách. Tất cả đều trong phạm vi thông tin, chứ không đụng chạm gì đến đức tin.
Tôi nghĩ đây là những bản tin hay, mà người loan báo Tin Mừng cứu độ nên quan tâm suy nghĩ. Thông tin phục vụ đức tin. Ðức tin được thanh luyện nhờ thông tin.
Thêm vào những mẩu tin trên, tôi muốn nói đến một bản tin khác cùng một nội dung: Bản tin này không in trong sách báo, nhưng đang được loan đi qua cuộc sống đồng bào Việt Nam tại Quê Hương mến yêu này. Bản tin đó là: Càng ngày càng thấy xuất hiện những hiện tượng tâm lý xã hội báo hiệu rằng đồng bào ta đang tự động vun trồng nền đạo đức dân gian truyền thống đầy tin tưởng kiếp sau. Nền đạo đức dân gian đang trở thành một bầu khí trong lành tươi mát linh thiêng giúp đổi mới Quê Hương.
Nền đạo đức dân gian này có 3 yếu tố chính:
- Một là đề cao tình nhân ái.
- Hai là tôn giáo hoá lòng hiếu thảo.
- Ba là tin tưởng ở kiếp sau.
Cả 3 yếu tố đó đều có liên hệ với nhau. Sống nhân ái hiếu thảo là điều kiện để được hạnh phúc đời sau. Sống nhân ái hiếu thảo là cách giúp đỡ các linh hồn còn vướng mắc ở kiếp sau.
Những việc làm nói lên 3 yếu tố trên đây đang mọc lên như những điểm sáng trên khắp dải đất Quê Hương này. Các lớp học tình thương, các học bổng dành cho học sinh nghèo, các tấm lòng tốt góp của góp công trong những tai nạn như lũ lụt, cháy nhà, đói khát, những đoàn người chăm sóc các người phong cùi. Những bàn tay âm thầm cứu giúp những gia đình cơ cực. Những làn sóng người đi cầu nguyện ngày rằm tháng bảy. Những tập thể đông đảo đồng bào ăn chay, bố thí các ngày rằm hàng tháng...
Nếu để ý quan sát, ta thấy hiện nay một vài tôn giáo xung quanh ta đang dùng các hoạt động từ thiện và lòng hiếu thảo để khẳng định căn tính của mình. Bằng cách đó, mấy tôn giáo bạn đang đi vào nền văn hoá dân gian truyền thống.
Dân gian ngoài công Giáo sống theo một nền đạo đức đơn sơ. Nền đạo đức ấy vắn gọn như: “Thương người như thể thương thân" hoặc “Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Ðơn sơ, vắn gọn, nhưng có chất lượng, dễ tập trung vào.
Nhìn những yếu tố trên đây đang phát triển mạnh trong dân gian tại Việt Nam hôm nay, tôi có cảm tưởng là Chúa đang Phúc-Âm-hoá một chặng đường lịch sử bằng những cách riêng của Tình yêu bao la của Người.
Tôi tự hỏi: Tôi và giáo đoàn của tôi có biết nhạy bén, để cố gắng thanh luyện mình, cho chất nhân ái Phúc Âm và chất hiếu thảo Phúc Âm được sáng thêm hơn không? Ðối với người đang sống và đối với kẻ đã chết, nếp sống đạo của chúng ta có bị thua kém người ngoài công Giáo về tình nhân ái và lòng hiếu thảo không?
Tôi nghĩ rằng chính bằng nếp sống nhân ái, hiếu thảo mà người truyền giáo tại Việt Nam hôm nay mới gây được thiện cảm cho đạo mình nơi đồng bào ngoài công giáo.
Tôi mong trong tháng 11, là tháng nhớ về kẻ chết, chúng ta sẽ đặc biệt cầu nguyện cho họ với tinh thần thanh luyện chính mình, nhất là về phương diện bác ái. Ta tin Chúa, thì phải tin Lời Chúa. Lời Thiên Chúa chính là Ðức Kitô. Ðức Kitô đã yêu thương ta, khi ta chưa biết Người, và khi ta còn chìm trong tội lỗi. Người đã yêu thương ta, đến nỗi đã gánh tội cho ta, đã đền tội cho ta, đã xoá tội cho ta. Ta có tin Ðức Kitô như vậy không? Nhất là ta có một Ðức Kitô như vậy trong bản thân ta không? Khi hiểu đức tin như vậy, thì tất nhiên đức tin phải diễn tả bằng đức ái. Tôi nghĩ rằng đức ái Phúc Âm sẽ được minh chứng rõ rệt, khi tôi thương yêu những kẻ tội lỗi, yếu đuối, như Chúa đã yêu thương tôi, là kẻ rất tội lỗi yếu hèn.
Tôi cũng nghĩ rằng, nếu tôi sống đức tin như vậy thì đời sống đó sẽ là một bản tin mừng, và khi sự chết đến, tôi cũng nhìn biến cố đó như một tin vui, ít là cho bản thân tôi. Bởi vì chết là khởi sự sống cuộc sống mới với Ðấng là Tình Yêu đã thương tôi vô cùng.
Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 11/1991