TRUYỀN GIÁO
Phần 2
Các bài suy gẫm
Bài gẫm thứ nhất:
Tu đức về thực tại
Trong lễ phong chức linh mục, Ðức Giám Mục đã long trọng hỏi tôi một số câu trước mặt cộng đoàn. Câu hỏi thứ nhất là: “Con có muốn luôn luôn chu toàn nhiệm vụ tư tế trong hàng linh mục, như cộng tác viên trung chính của hàng Giám Mục, trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?”. Tôi đã thưa:“Con muốn”. Hôm nay, tôi suy nghĩ lại lời hứa thứ nhất đó.
Câu hỏi Ðức Giám Mục đặt ra cho tôi là một lời sai đi. Theo nội dung lời sai đó, thì địa chỉ tôi được sai đến là đoàn chiên, tôi được sai đi như cộng tác viên trung chính của hàng Giám Mục, như người anh em của linh mục đoàn, và như dụng cụ của Chúa Thánh Linh.
Lời sai đi đó trao cho tôi những tránh nhiệm xây dựng tình liên đới: Liên đới với đoàn chiên, liên đới với Ðức Giám Mục, liên đới với các anh em linh mục, và liên đới với Ðức Chúa Thánh Thần.
Nhìn lại cuộc đời linh mục, tôi thấy những mối dây liên đới đó đã rất quan trọng đối với tôi. Nhờ các liên đới ấy, tôi đã có được một chỗ đứng tương đối ổn định trong Giáo Hội và trong xã hội. Trong các liên đới ấy, tôi đã tìm được nghị lực để thăng tiến mình và thăng tiến kẻ khác. Vì thế tôi phải biết ơn tất cả những mối tình liên đới ấy.
Nhưng tất cả những gì tôi đã nhận do các liên đới ấy đều quy hướng về mục tiêu này là: Phục vụ đoàn chiên, giúp đoàn chiên nên tốt hơn, để các con chiên được rỗi linh hồn.
Mục tiêu ấy sẽ thực hiện được nhiều hay ít, thiết tưởng một phần cũng do đời sống tu đức của tôi về thực tại. Tu đức về thực tại là gì?
1/ Trước hết tu đức về thực tại là biết nắm bắt và cảm nghiệm được các thực tại liên quan đến đoàn chiên và môi trường mục vụ
Linh mục là người đồng hành với đoàn chiên. Hơn nữa, linh mục còn có trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên. Nên tất nhiên linh mục cần biết rõ các thực tại liên quan đến đoàn chiên. Các thực tại đó là chuyển biến tâm lý, xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị, môi sinh, tôn giáo.
Người chăn chiên lành, như được tả trong Phúc Âm, là người có một thứ cảm quan sâu sắc về thực tại đoàn chiên. Nơi Ngài, sự nhận biết thực tại không phải chỉ là những quan điểm khô cứng lạnh lùng rút ra từ các môn học, mà là một sự cảm nghiệm sống động do cọ sát và tiếp cận với thực tế, nó là một sự thông hiệp chân tình với những gì đoàn chiên đang gặp, nó là một sự dấn thân hoà mình theo mệnh lệnh của mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô.
Người chăn chiên lành cần nắm bắt các thực tại một cách sáng suốt. Mức độ sáng suốt được đo bằng sự nhận ra một cách đơn giản những bi thảm của cuộc sống đoàn chiên. Thí dụ, đứng trước cảnh nghèo của con chiên, mà người chủ chiên tự nhiên cũng cảm mến được sự buồn tủi của họ; đứng trước cảnh làm ăn vất vả nợ nần chồng chất của con chiên, mà người chủ chiên tự nhiên cũng cảm thấy được nỗi đớn đau lo âu của họ; đứng trước cảnh rối rắm chìm nổi của con chiên, mà người chủ chiên cũng thấy xót xa cái xót xa của họ. Nhận thấy những bi thảm của con chiên và cảm nghiệm được những bi thảm của con chiên một cách tự nhiên, đơn giản như trực giác của người mẹ, đó là những thứ sáng suốt của Chúa chiên lành trước thực tại con người.
Cũng chính vì thế, mà linh mục coi sóc đoàn chiên cần cảnh giác với những lối tu đức không thích hợp, có thể làm tê liệt cảm quan về thực tại. Bởi vì cũng có thứ tu đức nào đó quá nghiêng về thoát tục. Kẻ lạm dụng lối tu đức ấy sẽ dễ nhìn thực tại hoặc với một trái tim khô lạnh, hoặc với một trí khôn chủ quan, nhìn theo như mình nghĩ, chứ không theo sự thực khách quan.
2/ Ngoài ra tu đức về thực tại còn là chấp nhận những thực tại mình đồng hành và cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong những thực tại ấy
Ðoàn chiên của tôi là như thế đó. Dân tộc của tôi là như thế đó. Linh mục đoàn của tôi là như thế đó. Những thực tại ấy đang sờ sờ trước mắt tôi. Tôi không nên ảo tưởng. Tôi cũng chẳng nên bất mãn. Trái lại tôi yêu thương những thực tại ấy. Trong các thực tại ấy có yếu tố tốt, có yếu tố xấu, có cái hợp với tôi, có cái không hợp với tôi. Nhưng tôi coi những thực tại ấy là môi trường Chúa sai tôi đến, để thực thi ơn gọi linh mục của tôi.
Mỗi ngày, tôi dâng tất cả môi trường thực tế của tôi cho Chúa. Và mỗi ngày tôi tự hỏi: Hôm nay tôi sẽ có thể làm gì tốt cho môi trường của tôi. Và luôn luôn tôi thấy ngày nào cũng có vô số việc có thể làm, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tu đức về thực tại khuyên tôi đừng tiếc nuối hay ray rứt một quá khứ đã qua rồi, cũng đừng ảo tưởng về một tương lai chưa tới, nhưng hãy tận dụng cái hiện tại và biết sống đến tận cùng ngày hôm nay với tất cả những vốn liếng Chúa trao tôi lúc này.
3/ Sau cùng, tu đức về thực tại là biết lắng nghe và vâng phục Chúa Thánh Thần trong từng ngày, từng việc
Ðoàn chiên tôi hôm nay không hoàn toàn là đoàn chiên tôi một năm về trước. Ðã có rất nhiều biến chuyển, nhất là nơi giới trẻ. Môi trường cũng đã có nhiều chuyển biến, nhất là với những trào lưu văn minh thực dụng và dân chủ tự do thụ hưởng. Ðạo đức nhiều nơi đang xuống dốc. Tình hình chuyển biến không ngừng thúc giục tôi phải năng bàn hỏi với Chúa Thánh Thần, để tôi biết chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên của tôi, sao cho hợp với Thánh ý Chúa, sao cho nhiều người được rỗi hơn, sao cho nhiều người có thiện cảm với Hội Thánh hơn, sao cho nhiều người nhìn thấy đạo Chúa là đạo có khả năng làm cho con người nên tốt hơn.
Trong Phúc Âm có lần Chúa Giêsu đã nói với dân chúng rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời. Nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời. Trong ngày đó nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa nào chúng con đã không nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, và nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ rằng; Tôi chẳng biết các ngươi là ai. Hỡi những người làm điều gian ác, hãi lui ra khỏi mặt Ta” (Mt. 7,21-29).
Theo Lời Chúa nói trên đây, thì đã có những người nói tiên tri nhân danh Ðức Kitô. Cũng đã có những người trừ quỷ và làm nhiều phép lạ nhân danh Ðức Kitô, nhưng vì họ làm những việc ấy không hợp với thánh ý Thiên Chúa, nên họ đã bị kết án.
Như vậy, việc tốt trong mục vụ là làm hợp thánh ý Chúa, nghĩa là làm đúng việc phải làm, vào đúng thời điểm cần làm và ở đúng nơi nên làm. Biết được và làm được những chi tiết thực tại như thế mới là mục vụ. Bởi vì mục vụ là một nghệ thuật phục vụ, và nghệ thuật phục vụ này không thể tách rời khỏi sự hướng dẫn thường xuyên của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Thánh Thần, là Ðấng sáng tạo, xin thương đổi mới tâm hồn con, để càng ngày con càng biết lắng nghe và vâng phục Chúa. Amen.
Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990