TRUYỀN GIÁO
Phần 2
Các bài suy gẫm
Bài gẫm thứ ba:
Thái độ nghèo và tự do
Câu thứ ba Ðức Giám Mục đã hỏi tôi trong lễ phong chức linh mục là: “Con có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin Công Giáo không?”. Và tôi đã thưa “Con muốn”. Hôm nay tôi suy nghĩ về lời hứa thứ ba trên đây.
Nhiệm vụ Lời Chúa nói lên một bổn phận mà tôi phải chu toàn. Nhiệm vụ ấy buộc lương tâm tôi. Tôi đã cố gắng. Nhưng kinh nghiệm mục vụ cho tôi thấy nhiệm vụ Lời Chúa rất là phức tạp, và rất nặng nề. Ngay việc giảng lễ Chúa Nhật mà thôi cũng đã là việc chẳng dễ dàng gì. Không dễ về phía những người nghe, bởi vì họ là những cá nhân khác nhau, lứa tuổi khác nhau, trình độ khác nhau, tính tình khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, tâm trạng khác nhau, lòng đạo khác nhau. Không dễ về phía tôi, bởi vì tôi có nhiều hạn chế về học vấn, về đạo đức, về kinh nghiệm. Không dễ về phía Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa không chỉ là những chuyện xưa, mà còn là hành trình của Chúa Cứu Thế trong lịch sử hôm nay. Từ Lời Chúa đến với cuộc sống và từ cuộc sống đến với Lời Chúa, tôi không dễ gì đọc đúng được ý Chúa trong thời sự Việt Nam lúc này.
Chính những khó khăn thông thường và khác thường tôi gặp đã giúp tôi hiểu tại sao Ðức Giám Mục trong lễ phong chức đã khuyên tôi, khi làm nhiệm vụ Lời Chúa phải tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan.
Lời khuyên “Hãy xứng đáng và khôn ngoan” trong nhiệm vụ Lời Chúa, sẽ mãi mãi là một lời khuyên cần thiết cho tôi, dù tôi ở tuổi nào và trong chức vụ nào. Ðiều tất nhiên nhất rút ra từ lời khuyên đó là tôi không nên bao giờ cho mình là xứng đáng đủ và khôn ngoan đủ trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin Công Giáo. Vì thế, tôi sẽ để ý đến những thái độ sau đây:
Thái độ thứ nhất tôi để ý là thái độ nghèo
Thái độ nghèo là nhận biết mình thiếu thốn. Tôi thực sự thiếu thốn trong hiểu biết Chúa và hiểu biết con người. Tôi còn nhiều vụng về trong việc trình bày Lời Chúa. Tôi còn thiếu sót nhiều trong việc sống Lời Chúa. Tôi còn lỗi lầm nhiều trong việc làm chứng cho Lời Chúa. Những nhận thức như thế cần phải thực chân thành và sâu sắc, để tôi biết tránh xa tính tự mãn, cho mình là biết đủ biết đúng, sống đủ sống đúng Lời Chúa. Sự tự mãn đôi khi thấy phát hiện một cách có vẻ đạo đức qua thái độ tôi phàn nàn đổ lỗi cho người nghe giảng, cho thời thế, cho xã hội, chứ không do tôi, đang khi thực sự một phần cũng do lỗi tại tôi.
Thái độ nghèo khuyên tôi nên có nhiều người cộng tác trong nhiện vụ Lời Chúa. Thí dụ các bậc phụ huynh trong gia đình, các chức sắc trong giáo xứ, các người có công tác trong nhà xứ nhà thờ, đặc biệt là các tu sĩ nam nữ và tông đồ giáo dân. Những người cộng tác trong nhiệm vụ Lời Chúa còn có thể là những người hoạt động xã hội và các thứ hoạt động trần thế khác, khi hoạt động của họ nhằm mục đích giúp cho con người trở nên tốt hơn.
Thái độ nghèo đòi tôi không ngừng học hỏi thêm, trau dồi thêm. Người nghèo nhặt nhạnh thu quén bất cứ cái gì có thể gây dựng nên tài sản. Cũng có thể tôi nên bén nhạy tiếp thu tất cả những gì có thể giúp tôi làm tốt nhiệm vụ Lời Chúa. Con tằm ăn dâu để nhả ra tơ. Tương tự cũng vậy, biết bao điều tầm thường đã trở thành tài liệu quý cho nhiệm vụ Lời Chúa, khi tôi biết thu nhặt và biến hóa chúng trong tâm hồm đức tin.
Thái độ nghèo thúc giục tôi năng cầu nguyện, để Lời Chúa mà tôi rao giảng phản ánh được đúng ý Chúa, gửi tới được đúng những người Chúa muốn. Tôi cần làm hết sức mình để Lời Chúa trở nên lương thực đúng nghĩa cho những người tôi phục vụ. Tuy nhiên tôi cũng đừng vì thế mà gán cho Chúa Thánh Thần bất cứ những gì tôi nói và làm trong nhiệm vụ Lời Chúa. Nhất là tôi cần cảnh giác chính tôi, kẻo tôi vô tình cản ngăn Chúa Thánh Thần, khi tôi vì lý do nào đó muốn cản ngăn hoặc làm khó những người cộng tác với Chúa trong nhiệm vụ Lời Chúa.
Không ai vẽ mẫu sẵn trên giấy, rồi buộc các chồi cây phải mọc ra theo đúng mẫu đó. Cũng vậy, tôi không thể buộc các chồi non của Lời Chúa phải mọc ra trong các tâm hồn theo mẫu của tôi. Hãy để Chúa Thánh Thần làm theo sự sáng tạo tự do của Ngài.
Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi làm nhiệm vụ Lời Chúa, Người bảo các ông đừng mang theo nhiều hành lý, dù đó là quần áo tiền bạc. Chúa muốn các môn đệ đi với thái độ nghèo, không những nghèo về thái độ khiêm tốn bên trong, mà cũng nghèo về vật chất nữa. Bởi vì thái độ nghèo về vật chất chính là một hành trang tinh thần có giá trị lớn tăng bản lãnh cho người làm nhiệm vụ Lời Chúa. Nó giúp cho môn đệ Chúa làm chứng được phần nào mầu nhiệm thánh giá cứu độ và Tám Mối phúc là những điều quan trọng của Lời Chúa.
Thái độ thứ hai tôi để ý là thái độ tự do. Tự do ở đây là thứ tự do mà Kinh Thánh gọi là tự do của con cái Chúa
Tôi làm nhiệm vụ Lời Chúa với thái độ tự do của con cái Chúa, khi tôi làm nhiệm vụ đó hoàn toàn vì mến Chúa, vì yêu người, vì phần rỗi các linh hồn, chứ không bị ràng buộc chút gì bởi bất cứ động lực nào khác. Nhưng, để có sự tự do như thế, tôi cần phải chiến đấu không khoan nhượng với chính mình. Tôi quả quyết là tôi hoàn toàn có ý ngay lành, nhưng sự quả quyết của tôi tự nó không đủ để động lực trong tôi trở nên trong sáng. Kinh nghiệm cho thấy người ta không dễ gì nhận ra được cái tôi đen tối trong các động lực của mình. Người ta quả quyết động lực của mình là muốn bênh vực và phát triển quyền lợi của Chúa và của Hội Thánh. Có thể là như vậy. Nhưng thực sự nhiều khi quyền lợi của Chúa và của Hội Thánh thì ít mà quyền lợi cá nhân mình thì nhiều. Trong những trường hợp như thế, đúng là tôi bị trói buộc vào những động lực thầm kín trần tục. Tôi không hoàn toàn tự do.
Thái độ tự do tâm hồn là kết quả của một nếp sống tu đức tỉnh táo và quyết liệt, do mầu nhiệm Vượt Qua đòi hỏi. Vượt qua tội lỗi, vượt qua các khuynh hướng xấu, vượt qua các chước cám dỗ, để đi vào sự tự do của con cái Chúa, đó là điều mà người làm nhiệm vụ Lời Chúa phải thực hiện trước khi rao giảng cho người khác. Như thế, người làm nhiệm vụ Lời Chúa mới thực sự xứng đáng và khôn ngoan. Bởi vì lúc ấy rao giảng Lời Chúa chính là sống Lời Chúa và làm chứng cho Lời Chúa bằng chính bản thân mình.
ù
Lạy thánh Giuse, người đã không nói gì, không giảng bao giờ. Người chỉ âm thầm sống Lời Chúa, mến Chúa thiết tha, dấn thân bảo vệ Chúa và Ðức Mẹ, nhưng chính cuộc sống ấy là một bản tin tuyệt vời về Chúa, có sức làm chứng đầy khả năng thuyết phục. Xin Người giúp chúng con biết luôn cố gắng trở nên xứng đáng và khôn ngoan, theo gương Người, trong nhiệm vụ Lời chúa. Amen.
Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990