Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 MỤC VỤ CỞI MỞ         -1985-
 ÐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG -1986-
 LO ÂU VÀ HY VỌNG         -1988-
 ÐỔI MỚI TÂM HỒN         -1989-
 TRUYỀN GIÁO          -1990-
 MỘT CHẶNG ÐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   -1991-
 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-
 

Hướng về những người đối nghịch

(Lc 14,24-33)

 

Các vấn đề mục vụ đều không dễ. Nhưng có một vấn đề phải nhận là rất khó, đó là vấn đề đối xử với người đối nghịch.

Thời Chúa Giêsu, dân chúng quen đối xử với nhau theo đường lối cứng rắn: Răng đền răng, mắt đền mắt. Ai đối nghịch với mình thì mình đối nghịch lại. Ai đương đầu với mình thì mình cũng đương đầu lại. Với chủ trương như thế, bất cứ đụng chạm nào cũng dễ khoá lòng người lại, để rồi các liên hệ dù tốt đẹp nhất, quan trọng nhất cũng sẽ mau bị huỷ hoại.

Ðứng trên lãnh vực mục vụ, Chúa Giêsu thấy cách đối xử như thế là không tốt. Ngài tháo gỡ cái não trạng thích đối đầu đó và dạy người làm mục vụ hãy mở lòng mình ra, hướng về những người đối nghịch. Ðể làm gì? Thưa là để tìm cách hoà giải.

Phúc Âm hôm nay (thứ tư sau CN 31 QN) gợi ý điều đó, khi Chúa nói dụ ngôn người đem quân đi đánh đối phương, nhưng nửa đường suy tính lại, tìm cách nào bớt hại nhất, và đã chọn giải pháp hoà giải.

Hoà giải là một vấn đề, mà người làm mục vụ hay giảng khuyên người khác một cách dễ dàng và trôi chảy, nhưng khi chính mình phải hoà giải, thì không luôn luôn trôi chảy dễ dàng. Có những trục trặc do người khác. Có những trục trặc do hoàn cảnh. Và cũng có những trục trặc do chính mình ta. Chính thế mà hoà giải là một vấn đề cần được đặt đi đặt lại nhiều lần. Bởi vì, trong khi đặt lại với thiện chí mới, với cố gắng mới, với não trạng mới, với hoàn cảnh mới, thì vấn đề có thể sẽ sáng tỏ hơn, sẽ dễ giải quyết hơn.

Tôi xin đưa ra vài thí dụ trong lịch sử Hội Thánh:

- Ngày 7/12/1965, vào cuối Công đồng Vatican II đã có những nghi lễ và trao đổi văn thư giữa Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Giáo chủ Constantinople, để chính thức xoá bỏ các vạ tuyệt thông năm 1054 giữa sứ thần Toà Thánh Humbert de Silva Candida và Ðức Thượng phụ Constantinople Michel Cérulaire. Ðức Phaolô VI đã có thái độ hoà giải đó, bởi vì Ngài nhận thấy Toà Thánh Rôma không phải là không có phần trách nhiệm trong việc đổ vỡ giữa hai Giáo Hội.

- Rồi năm 1967, Ðức Phaolô VI đã chủ động đích thân bay sang Istanbul thăm Ðức Giáo chủ Giáo Hội Ðông phương. Ðức Phaolô VI đã có thái độ hoà giải đó, bởi vì Ngài thấy một trong những lý do đưa tới đổ vỡ giữa hai Giáo Hội là vì một số Giáo hoàng Rôma thời xưa đã hay sắp xếp việc đạo trực tiếp với Vua thượng vị Constantinople, không đếm xỉa gì tới Ðức Thượng Phụ, khiến các Ðức Thượng Phụ bất bình.

- Rồi ngày 25-7-1967, Ðức Phaolô VI đã trao cho Ðức Giáo Chủ Athénagoras văn thư “Anno Ineunte”, trong đó lần đầu tiên Toà Thánh gọi các Giáo Hội ly khai là các Giáo Hội chị em, chứ không xưng mình là Giáo Hội mẹ như trước nữa. Ðức Phaolô VI đã viết như thế, để tự hạ và nâng các Giáo Hội ly khai lên, hy vọng xoá được những mặc cảm gây cản trở cho sự hoà giải.

- Rồi ngày 14/12/1975, trong thánh lễ tại điện Sixtine, Ðức Phaolô VI đã quỳ gối hôn chân Ðức Tổng giám mục Mélitom de Chalcédoine đại diện Ðức Giáo Chủ Dimitrios I, Ðức Phaolô VI đã có thái độ hoà giải đó để rửa cái vết thương lịch sử năm 1438, khi tại Công đồng Ferrare, Toà Thánh Rôma đã khăng khăng đòi phái đoàn Giáo Hội Ðông phương đến hoà giải phải quỳ gối xuống hôn chân Ðức Giáo Hoàng Eugeniô IV, và phái đoàn đã từ chối, để rồi từ đó tình hình chia rẽ càng ngày càng tệ hại hơn.

Những chi tiết hoà giải phải có tính cách lịch sử tôi vừa kể trên đây cho ta thấy hai điều này:

- Một là hoà giải phải bắt đầu bằng những thái độ yêu thương khiêm tốn, trước khi nói tới chuyện ai phải ai trái. Nhiều khi đổ vỡ là do vấn đề tâm lý hơn là do vấn đề tư tưởng. Cũng vậy, hoà giải cũng phải giải quyết bằng tâm lý, chứ không phải chỉ bằng tư tưởng và quyền lợi.

- Hai là hoà giải đối với ta là vấn đề mục vụ, có nghĩa là ta nên chủ động, và phải sẵn sàng chịu phần thua thiệt, miễn là đạt được lợi ích cao hơn, đó là sự thuận hoà, sự thương yêu, sự hiệp nhất, sự đoàn kết, nhờ đó mà cắt được gương mù chia rẽ, hận thù rất hại cho mục vụ, rất phản bội Tin Mừng cứu độ.

Xin Chúa Thánh Linh giúp ta trở thành những con người hoà giải.

Tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận Long Xuyên, ngày 6/11/1985