Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Ngọn Lửa Cứu Ðộ

Trong thánh lễ đêm nay có một cái được đề cao một cách khác thường, đó là cây nến Phục Sinh.

Ðầu lễ, giữa bóng tối âm u, duy chỉ có một cây nến Phục Sinh được thắp sáng, rồi được rước lên cung thánh, được xông hương và được đứng ở một chỗ trịnh trọng. Lửa cây nến Phục Sinh đã được dùng để thắp lên các cây nến khác. Mọi ánh lửa trong nhà thờ đêm nay đều phát xuất do một nguồn, một trung tâm, đó là cây nến Phục Sinh.

Với những chi tiết trên đây, cây nến Phục Sinh là hình ảnh Ðức Kitô. Giữa muôn vàn khó khăn như bóng tối bao trùm cuộc sống con người, Ðức Kitô xuất hiện như ngọn lửa cứu độ. Ngọn lửa cứu độ của Ðức Kitô là tình yêu của Ngài.

Tình yêu của Ngài đối với Ðức Chúa Cha là ngọn lửa không bao giờ tắt, mặc dầu bị nhiều cơn bão thử thách dập vùi, đến nỗi có lúc Ðức Kitô đã cảm thấy như mình bị Ðức Chúa Cha bỏ rơi. Tình yêu của Ðức Kitô đối với loài người cũng là ngọn lửa không bao giờ tắt, mặc dầu bị biết bao ngọn gió đắng cay lay chuyển, đến nỗi có lúc Ðức Kitô đã toát mồ hôi máu.

Với ngọn lửa mến Chúa yêu người thiết tha bền vững, Ðức Kitô đã và đang thực sự cứu tôn giáo và con đường về trời khỏi rơi vào tình trạng tha hóa, do sự thích quan trọng hóa các thứ phụ thuộc, mà quên đi bản chất của mình là tình mến Chúa yêu người.

Trong đêm Phục Sinh này, tôi tha thiết cầu xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người của Ðức Kitô Cứu Ðộ được sáng lên trong mỗi người chúng ta, trong Hội Thánh chúng ta, và trong mọi người. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào ngọn lửa tình yêu của Ðức Kitô thực sự sáng lên trong chúng ta, thì chúng ta mới đúng là Kitô hữu, nghĩa là kẻ có Ðức Kitô trong mình. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta thao thức thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của Ðức Kitô trong gia đình ta, trong cộng đoàn của ta, trong Hội Thánh của ta, thì ta mới thực sự bước được những bước đầu đúng đắn trong việc loan báo Tin Mừng Cứu Ðộ.

Ðối với tôi, đêm tối bi thảm nhất của một người là những ngày tháng không có tình thương, không có hy vọng, hơn nữa lại đầy ghen ghét hận thù và tuyệt vọng.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh thương xót những người trong cảnh tối tăm đó. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh thương xót tất cả chúng ta.

Lát nữa, khi rảy nước thánh, khi tuyên xưng đức tin, và nhất là khi rước lễ, ta nhìn lên Ðức Kitô sống lại với tất cả niềm tin yêu phó thác. Dù ta thế nào, Ðức Kitô sống lại vẫn là niềm hy vọng của ta, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lễ Vọng Phục Sinh, Long Xuyên ngày 30/3/1991