Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Trong Bàn Tay Ðức Kitô

Ga 20,19-23

Khi suy nghĩ về hoạt động hiện nay của Chúa Thánh Thần trong nhân loại nói chung, và trong Hội Thánh nói riêng, tôi thường bị lôi cuốn đến một hiện tượng tâm lý xã hội nổi bật của thời nay, đó là sự con người hôm nay khát mong những bàn tay cứu độ.

Hơn bao giờ hết, thời nay, con người, dù trong những hoàn cảnh coi như đầy đủ nhất, vẫn thấy mình không thể thiếu được bàn tay kẻ khác.

Có những lúc cần đến bàn tay kẻ khác cứu mình khỏi cảnh không có của ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, không có thuốc uống, không có việc làm.

Có những lúc cần đến bàn tay kẻ khác để cứu mình khỏi cảnh dốt nát, khỏi cảnh bệnh tật, khỏi cảnh hư hỏng, khỏi cảnh cô đơn.

Có những lúc cần đến bàn tay người khác để xoa dịu những cơn đau tâm hồn, để băng bó những vết thương lòng, để rót vào trái tim mình sự an ủi tươi mát và niềm hy vọng bình an.

Hiện tượng khát mong những bàn tay cứu độ đã và đang bùng lên khắp nơi, như những mảng rừng mênh mông lan rộng, đầy những cánh tay giơ lên chờ đợi. Trong số đó, tất nhiên có cánh tay tôi.

Và đây là kinh nghiệm của tôi: Ðó là khi tôi khát khao chờ đợi một bàn tay cứu độ, thì bàn tay Ðức Kitô đã nắm lấy bàn tay của tôi, và tôi thấy bàn tay Ðức Kitô đúng là bàn tay cứu độ.

Trong bàn tay Ðức Kitô, tôi thấy mọi sự trong mình và trong đời mình có cái gì đang được đổi mới.

Xưa, bàn tay Ðức Kitô đã bị trói, đã bị đóng đinh, để dâng lễ đền tội cho tôi và cho nhân loại, thì nay, bàn tay ấy đang nắm tay tôi, để biến những đau khổ tinh thần và thể xác của tôi trở thành lễ đền tội, hiệp dâng với lễ hiến dâng của Ðức Kitô.

Xưa, bàn tay Ðức Kitô đã đổ bao mồ hôi, với bao mệt mỏi và bao cố gắng, để nuôi sống mình và cha mẹ mình như một chia sẻ, như một phục vụ, như một bằng chứng của đức ái, thì nay, bàn tay ấy đang nắm tay tôi, để giúp tôi biết nhìn cuộc sống mình như một sự tiếp nối hành trình đức ái của Người trong lịch sử hôm nay.

Xưa, bàn tay Ðức Kitô đã cầm tay những người đau bệnh, những người phong cùi, những người chết, những người tội lỗi, để cứu chữa họ, thì nay bàn tay ấy đang nắm tay tôi, để cứu chữa tôi, và qua tôi mà cứu chữa kẻ khác, nhất là bằng ơn tha thứ và niềm hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh.

Tôi thấy rằng: Những gì tôi cảm thấy trong tôi nhờ sự nắm lấy bàn tay cứu độ của Ðức Kitô, thì nhiều người, anh chị em cũng đã cảm thấy. Nhất là những người đau bệnh, những người già cả, những người trong những hoàn cảnh khổ đau. Tôi nhìn thấy rất rõ bàn tay Ðức Kitô đang đặt trên các anh chị em. Tôi nhìn thấy rất rõ bàn tay Ðức Kitô đang nắm lấy bàn tay anh chị em. Nhờ vậy mà tuổi già, bệnh tật, và những khổ đau tinh thần, thể xác của anh chị em sẽ làm cho anh chị em giống Chúa Kitô hơn, gần Chúa Giêsu hơn, góp phần đáng kể vào sự cứu rỗi con cháu mình, và thế hệ mai sau.

Tôi nghĩ rằng: Cuộc sống nhẫn nhục, hy sinh đầy tinh thần đức tin, đức cậy, đức ái, nơi những vị cao niên, và nơi những người đau bệnh lâu ngày, chính là dòng nước thiêng liêng, tưới cho hạt giống đạo đức nơi lòng con cháu mình được lớn lên tươi tốt vững mạnh.

Khi nhận thức điều đó, các con cháu, những người còn trẻ, và những người khỏe mạnh mới thấy mình có bổn phận biết ơn những người già cả và đau bệnh lâu năm.

Do đó, các tương quan sẽ được đổi mới, cũng như từng cá nhân sẽ được đổi mới. Tất cả là do ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần, thương ban ơn thêm sức cho chúng ta, để chúng ta biết nắm lấy bàn tay cứu độ của Chúa Kitô, nhất là trong thời buổi này. Amen.

Lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Long Xuyên, ngày 19/5/1991