Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 

Thiên Chúa Có Tự Do Của Ngài

Ðêm Sinh Nhật vừa qua, tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, sau thánh lễ, giữa một đám đông, có một thanh niên lạ đến hỏi Ðức Cha già rằng: “Chúa là Ðấng có quyền, có phép, Ngài đã giáng sinh gần 2.000 năm nay rồi, thế mà tại sao Ngài không làm được cho tất cả nhân loại nhận biết Ngài, tôn thờ Ngài, trở về với Ngài?”.

Ðức Cha già trả lời cho người thanh niên đó rằng: “Thưa, vì Thiên Chúa trọng sự tự do của con người”. Câu trả lời ấy cũng là câu trả lời tôi hay dùng để cắt nghĩa những thắc mắc, những cái khó hiểu tương tự, như cái khó hiểu trong bài Phúc Âm hôm nay, đó là: Tại sao Chúa quyền phép vô cùng, lại không ngăn cản vua Hêrôđê, khi ông định giết những trẻ em vô tội? Chúa không ngăn cản vì Chúa trọng sự tự do của vua. Ðó là một cách trả lời.

Nhưng tôi cũng vẫn thường hay dùng cách khác nữa, để trả lời cho những trường hợp như vậy. Tôi nói: "Chúa để xảy ra như vậy, vì Chúa có quyền tự do của Chúa, và cách sử dụng sự tự do của Chúa như vậy sẽ có lợi rất nhiều cho nhân loại, cho chúng ta”.

Thực vậy, nếu chúng ta để ý nhìn mấy chi tiết về sự Chúa Giáng Sinh, cho đến khi Chúa trốn sang Ai Cập mà bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở, thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúa cao cả vô cùng, Ngài có thể không giáng sinh, Ngài có thể giáng sinh làm con một vì vua, sinh ra trong đền đài, hoặc là làm con một vị thượng tế sinh ra trong đền thờ. Nhưng Chúa đã dùng quyền tự do của Chúa mà chọn giáng sinh làm một hài nhi bé nhỏ, khó nghèo, hầu chứng tỏ rằng: Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Chúa đã cam nhận hy sinh tột độ như vậy đó.

Rồi Chúa là Ðấng uy quyền vô cùng. Ngài có thể ra tay trừng trị dân thành Bêlem, đã không cho Thánh Gia trú trọ, để đến nỗi Ðức Mẹ phải hạ sinh Ðức Giêsu trong một hang đá giữa đêm đông giá lạnh, như một kẻ khốn cùng trong xã hội. Nhưng Chúa đã dùng quyền tự do của mình, để chọn lựa sinh ra trong máng cỏ, hầu cho chúng ta thấy rằng: Ðấng Cứu Thế đến, không phải để kết án, mà là để tha thứ, mà là để cứu độ.

Rồi Chúa là Ðấng có quyền, có phép. Ngài có thể trói tay vua Hêrôđê lại, không cho ông ra lệnh giết các trẻ em vô tội. Nhưng Chúa đã dùng quyền tự do của mình, hầu cho các trẻ em bị giết hôm ấy, trở nên những vị thánh cộng tác vào công việc cứu độ của Chúa Kitô.

Rồi Chúa là Ðấng khôn ngoan vô cùng, Ngài có thể ở lại Bêlem mà Hêrôđê không nhận thấy Ngài. Nhưng Ngài đã dùng quyền tự do của mình, để khiến Thánh Gia trốn sang Ai Cập như một kẻ yếu hèn, như một kẻ thua, để chứng minh rằng: Muốn cứu nhân loại, muốn cứu chúng ta, Chúa Kitô đã phải hiến dâng mình làm của lễ, từ bỏ mình, hy sinh mạng sống, trong một quãng đời dài 33 năm, từ hang đá Bêlem cho đến thánh giá trên Núi Sọ.

Rồi khi tôi nhìn gần hơn nữa, tôi thấy rằng, Chúa thông biết mọi sự, Chúa thánh thiện vô cùng, Chúa thừa biết tôi đâu có thánh thiện đạo đức gì, đâu có xứng đáng gì, thế mà Chúa đã dùng quyền tự do của Chúa mà chọn tôi, mà thương yêu tôi, mà nâng đỡ tôi, để tôi, sau cùng nhận ra rằng: Thiên Chúa là Ðấng xưa đã dùng bụi đất mà dựng nên ông Adong, thì hôm nay Người vẫn có thể dùng một tạo vật bất xứng để làm nên dụng cụ của Ngài.

Rồi nếu nhìn gần hơn nữa, tôi cũng nhận thấy rằng: Những người xa gần, có thể dựa trên lý do này, lý do khác, để có những thái độ lựa chọn không tốt đối với tôi. Nhưng Chúa đã hướng dẫn sự tự do của họ, để họ có những chọn lựa tối đối với tôi, hầu cho tôi thấy rằng, đâu đâu, trong bất cứ sự gì, tôi vẫn có thể nhận thấy được tín điều của tình yêu Chúa dành cho tôi.

Vậy qua mấy sự việc vừa nêu trên đây, tôi có thể thấy rõ rằng, mọi sự xảy ra trong thế gian này, trong cuộc đời ta, đều do quyền tự do của Chúa cho phép, hầu giúp cho chúng ta được cứu độ. Và nếu chúng ta có đức tin, thì bất cứ sự gì, kể cả những cái bất lợi nhất, cũng có khả năng trở thành giá cứu chuộc ta, trở thành giá cứu chuộc nhân loại.

Ðó là cái nhìn của đức tin, đó là cái nhìn do đức tin, mà chúng ta cần phải có để tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt cuộc đời, dù những sự việc coi như thuận lợi, dù những sự việc coi như bất lợi.

Với cái nhìn đó, tôi thấy rằng, vấn đề quan trọng đặt ra cho mỗi người chúng ta, là phải biết huấn luyện mình, huấn luyện những người thuộc về mình, để biết sử dụng tự do Chúa ban cho mình, theo gương Chúa là Ðấng đã sử dụng cái tự do của mình cho phần rỗi chúng ta, dù Ngài phải chấp nhận hy sinh, thua thiệt, đau đớn suốt đời.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta có một cái nhìn của đức tin. Và cho chúng ta có một chương trình, biết huấn luyện mình, huấn luyện con người của mình, biết sử dụng sự tự do Chúa ban cho mình, biết cứu độ người khác, biết thăng tiến người khác, biết làm cho người khác nên tốt hơn, như Chúa Giêsu đã làm trong mầu nhiệm giáng sinh, kể cả hôm nay Người trốn sang Ai Cập, để chấp nhận cuộc hiến dâng mình làm của lễ cứu chuộc nhân loại.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp cho chúng con có một cái nhìn đức tin, và xin Chúa giúp chúng con biết huấn luyện con người chúng con, để chúng con biết sử dụng sự tự do của chúng con trong hướng cứu chuộc những người Chúa đã trao phó cho chúng con . Amen.

Lễ Thêm Sức, kênh Ð2 ngày 28/12/1991