Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Bầu Khí Cộng-Ðoàn

Thứ ba sau CN 4 PS; Ga 10, 22-30

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi thực sự băn khoăn về việc phát triển đức tin trên thế giới nói chung, và tại Việt Nam nói riêng. Băn khoăn của tôi xuất phát từ chính lời Chúa. Chính Chúa Giêsu nói với đám đông Do Thái rằng: “Tôi đã nói nhiều với các ông, nhưng các ông không tin lời tôi. Tôi cũng đã làm nhiều việc tốt trước mặt các ông, nhưng các ông cũng không vì thế mà tin tôi”.

Thế mới lạ chứ !

Thực vậy, Chúa Giêsu sống giữa dân Do Thái 33 năm. Bao người đã nhìn thấy Ngài tận mắt. Bao người đã nghe lời Ngài trực tiếp nói với họ. Bao người đã chứng kiến đời sống của Ngài và phép lạ của Ngài. Nhưng số người tin vào Ngài chẳng được bao nhiêu. Và trong số ít ỏi đó lại rất vắng bóng các thầy cả, các luật sư, các kỳ lão và giới đạo đức biệt phái.

Khi suy nghĩ sự kiện trên đây, tôi thấy rằng: Ðức tin không phải là kết quả tất nhiên của sự hiểu biết về đạo và của sự xem thấy việc đạo, mặc dầu sự hiểu biết về đạo và sự xem thấy việc đạo là những việc rất hữu ích để chuẩn bị cho đức tin.

Ðức tin chính là một ơn siêu nhiên Chúa ban. Ơn này làm cho ta có một quan hệ mật thiết với Chúa, gắn bó với Chúa, hiệp thông vào sự sống của Chúa. ơn này làm cho ta có một cái nhìn mới về thân phận con người và về lịch sử. Ðức tin là một sự sống mới, một sự gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống. Ơn này không do ai ban tặng cho ta. Chỉ một mình Chúa là Ðấng ban ơn đó. Ngài ban ơn, mà không áp đặt. Người ta có tự do nhận lãnh ơn ban, và cũng có tự do từ chối ơn ban. Việc đón nhận hay từ chối ơn ban một phần cũng chịu ảnh hưởng của bầu khí xã hội và tôn giáo nơi mình đang sống. Chúa gợi ý cho thấy điều đó, khi Chúa nói với các người Do Thái rằng: “Các ông không tin tôi, bởi vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi!”.

Với lời nói đó, Chúa Giêsu cho thấy bầu khí cộng đoàn là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc đón nhận hay từ chối ơn đức tin. Ðoàn chiên Chúa lúc đó là một nhóm người. Họ mến Chúa và họ thương nhau. Tình mến thương làm nên bầu khí cộng đoàn. Bầu khí ấy khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, trong tâm tình khiêm tốn, hiền lành, bác ái.

Sự kiện trên đây là một điều đáng ta để ý. Giáo xứ là một đoàn chiên. Nếu một giáo xứ có những gia đình sốt sắng, có những nhóm từ thiện tích cực, có những nhóm cầu nguyện chuyên cần, có những người cộng tác nhiệt tình, khiêm tốn, hăng hái, thì tất cả những người tốt việc tốt ấy đã làm nên một bầu khí cộng đoàn tốt. Ai thuộc về bầu khí cộng đoàn đó, sẽ dễ đón nhận ơn đức tin và bác ái. Trái lại, ai tách mình ra khỏi bầu khí cộng đoàn đó, sẽ dễ từ chối ơn đức ái và đức tin.

Giáo xứ anh chị em là một đoàn chiên tương đối tốt. Nhìn qua các sinh hoạt họ đạo, tôi có cảm tưởng là bầu khí cộng đoàn ở đây thuận lợi cho việc đón nhận và phát triển ơn đức tin và đức ái. Bầu khí này cũng có nhiều khả năng truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần thương ban ơn thêm sức cho ta, để bảo vệ và phát triển bầu khí cộng đoàn càng ngày càng thêm tươi mát do thấm nhuần tinh thần Ðức Kitô Ðấng Cứu Ðộ chúng ta.

Lễ Thêm Sức, nhà thờ Ðất Hứa ngày 23/4/1991