Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Ðức Tin Sống Ðộng

Ga 15,9-17; 7,11-22

Ðêm vừa qua tôi đã thức rất khuya và dậy rất sớm. Tôi không sao ngủ được. Lý do tôi không ngủ được là vì tôi nghĩ tới họ đạo Tân Châu nói riêng và các họ đạo trong vùng này nói chung.

Nhìn chung tôi thấy: Các họ đạo trong vùng này, cách riêng là họ đạo Tân Châu đây, đã có nhiều có gắng tốt, đã có nhiều thiện chí cao. Và chính nhờ đó mà đã vượt qua được nhiều thử thách đủ loại. Tôi cảm tạ Chúa vì những kết quả đó, những kết quả đáng kể, những kết quả đáng mừng.

Nhưng bên cạnh kết quả đáng mừng đó, tôi có nhiều lo âu. Tôi lo âu vì thấy cuộc sống phần đông anh chị em giáo dân còn trong cảnh nghèo túng, học thức thấp. Tôi lo âu vì thấy các nhà thờ trong vùng này đều ở trong tình trạng cần chỉnh trang lại, tu bổ lại, hoặc xây cất lại. Nhất là tôi lo âu về vấn đề nhân sự. Nhân sự ở đây là số linh mục.

Các địa điểm thì ở khác nhau, xa nhau, mà số linh mục phục vụ trong vùng này rất ít. Trong số đó, nhiều vị không đủ sức khỏe, nhiều vị không có đủ thời giờ. Kiếm một linh mục nơi khác tới không phải là chuyện dễ. Mà tìm trong các họ đạo vùng này những thiếu niên, thanh niên hội đủ điều kiện đi tu học sau này làm linh mục cũng không tìm ra. Nếu số giáo dân càng ngày càng đông số linh mục càng ngày càng bớt đi, thì tương lai tôn giáo vùng này sẽ ra sao?

Nhìn viễn tượng ấy, tôi thật sự rất băn khoăn, rất lo lắng. Trong cơn lo lắng băn khoăn như vậy, tôi đã cầu nguyện và tôi đã lấy Phúc Âm ra để cầu nguyện, để suy gẫm. Nội dung tôi suy gẫm bài Phúc Âm lễ hôm nay là lời Ðức Kitô cầu nguyện với Chúa Cha: “Không những Con cầu nguyện cho chúng, mà cũng cầu nguyện cho tất cả những ai mà nhờ lời giảng của chúng mà tin vào Con, để chúng nên một như Cha và Con là một và để chúng nên một như chúng ta, hầu thiên hạ tin rằng Cha đã sai Con”.

Tôi suy gẫm lời kinh nguyện của Ðức Kitô, rồi tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng những băn khoăn lo lắng giảm bớt dần, nhường chỗ cho một hướng suy nghĩ khác, hướng suy nghĩ đã được lời kinh nguyện hôm nay vạch ra, hướng mà Chúa Giêsu đã cầu xin Ðức Chúa Cha trong bữa tiệc ly, đó là để thiên hạ tin vào con, thì xin Chúa để cho các môn đệ của con biết tin vững vào con và biết yêu thương nhau.

Tôi nghĩ: Trong bữa tiệc ly, nếu Chúa Giêsu đã cầu nguyện chỉ chừng ấy thôi, đó tức là những điều quan trọng nhất: Hãy sống đức tin sống động, vững mạnh và biết yêu thương nhau. Ðó là hai điều ưu tiên để nhờ đó mà truyền giáo. Theo nội dung lời kinh nguyện hôm nay, Chúa đã nói trong bữa tiệc ly, thì sự truyền đạo, sức mạnh chủ yếu lôi kéo thiên hạ mến đạo, tin đạo, vào đạo, chính là đức tin sống động của các môn đệ Chúa, cộng với đức bác ái yêu thương chân thành giữa họ với nhau.

Khi tôi nhận thức được những điều ấy thì tôi cũng nhận thức được điều này là họ đạo Tân Châu và các họ đạo trong vùng này hãy sống đức tin vững mạnh, sống động và hãy biết yêu thương nhau chân thành, cụ thể và tích cực. Ðó là bản chất đức tin. Ðức tin là gặp được Chúa, là có Chúa Kitô trong mình, để mình biết tìm ý Chúa hơn ý mình, để mình biết có những cảm tình như Chúa Kitô và sự yêu thương nhau là cho đi, là biết thông cảm, là biết tha thứ, là biết nâng đỡ nhau. Bản chất của đạo, chính là như vậy. Và khi có bản chất ấy rồi, thì các phương tiện khác như nhân sự, linh mục, tu sĩ, như là nhà thờ, nhà chung mới có hiệu nghiệm.

Kinh nghiệm dạy tôi rằng: Nhiều nơi có nhà thờ lớn, đẹp, nhưng tình hình tôn giáo họ đạo rất là bê bối. Có nơi đông linh mục, tu sĩ, giáo dân thì ít, nhưng tình hình tôn giáo thì lại bê trễ, nguội lạnh, bỏ đạo quá nhiều. Trái lại, có những nơi rất khó nghèo, nhà thờ khó nghèo, nhà xứ khó nghèo, giáo dân khó nghèo, nhưng vì đức tin rất mạnh và biết yêu thương nhau, thành ra lương dân chung quanh đều ca ngợi đạo, và giáo đoàn bé nhỏ ấy đã trở thành một ánh sáng huyền diệu, gây ảnh hưởng tốt cho Hội Thánh.

Ðây là một điều tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em, đang khi chúng ta mong đợi một nhà thờ mới khang trang, có những nhân sự khỏe mạnh, có điều kiện để phục vụ chúng ta, thì mỗi người chúng ta hãy trở nên một thánh đường có Ðức Kitô trong lòng, có Ðức Kitô yêu mến tha nhân, khổ nhục vì tha nhân, phục vụ tha nhân, nhất là những người tội lỗi, lầm lạc, nghèo túng. Khi mỗi người chúng ta trở nên một thánh đường sống như vậy, Chúa sẽ giúp cho chúng ta những cái chúng ta cần thiết.

Khi tôi suy nghĩ bài Phúc Âm hôm nay và nhìn thấy cha sở ở đây, thấy anh chị em ở đây, các nữ tu ở đây có một lòng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, có một đức tin sống động mạnh mẽ, tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi, và tôi nghĩ rằng: Chúa muốn dùng những khó khăn để càng làm cho đức tin và tinh thần đạo sáng lên.

Tôi đi nhiều nơi, nên xác tín về điều này. Nếu một ngày nào đó chúng ta đầy đủ, chúng ta giàu có, chúng ta quá tự do, lúc ấy đạo sẽ xuống. Còn trái lại, nếu Chúa để cho chúng ta gặp những khó khăn, lúc ấy chính là lúc Chúa kêu gọi lương tâm chúng ta biết khiêm tốn chạy đến với Người, để cho đức tin chúng ta nên vững mạnh, và để chúng ta có dịp an ủi, nâng đỡ, phục vụ lẫn nhau.

Anh chị em thân mến,

Tôi xin Chúa Thánh Thần trong lễ Thêm Sức này, ban ơn cho chúng ta được hiểu biết giá trị, hoàn cảnh thực tế hôm nay, để chúng ta biết tận dụng những gì Chúa nhắn gởi chúng ta qua hoàn cảnh bây giờ. Chúng ta cứ làm hết sức. Chúng ta cứ sống tuyệt đối với phút hiện tại, với số vốn Chúa ban trong tầm tay của mình, rồi mọi sự khác cần thiết, Chúa sẽ ban cho sau. Ðối với Chúa, không có gì là không thể được. Hãy tin cậy như vậy, và Chúa đòi chúng ta phải tin như vậy để làm sáng danh Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Tân Châu ngày 24/8/1991