Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 

Niềm Vui Siêu Nhiên

Ga 1,1-18

Từ chiều hôm qua cho đến bây giờ, tôi được sống giữa anh chị em trong một thời gian ngắn ngủi, tôi nhận thấy có một điều mà tôi cho là rõ ràng nhất, chắc chắn nhất nơi anh chị em, đó là niềm vui, một niềm vui đơn sơ, một niềm vui chân thành, nhưng là một niềm vui sâu sắc.

Thấy vậy, tôi cảm tạ Chúa, đã cho tôi có dịp chia sẻ niềm vui ấy với anh chị em. Tôi suy nghĩ, và tôi tìm hiểu xem nguyên do nào đã gây nên niềm vui nơi anh chị em. Có phải là một nguyên nhân tự nhiên, hay là do những nguyên nhân siêu nhiên.

Khi nghe bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã khám phá thấy câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Câu trả lời đó là: “Niềm vui của anh chị em, là do những nguyên nhân siêu nhiên, hơn là những nguyên nhân tự nhiên”. Thực vậy, nguyên nhân thứ nhất gây nên niềm vui nơi anh chị em hôm nay là vì anh chị em nhận biết Ðức Kitô, và biết đón nhận Ðức Kitô đến với anh chị em.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan tông đồ phàn nàn rằng: “Ngôi Lời ở giữa nhân loại, nhưng nhân loại đã không nhận biết Người. Ngôi Lời đã đến nhà các gia nhân của Người, nhưng các gia nhân của Người đã không tiếp nhận Người”.

Sự không nhận biết Ðức Kitô và sự không tiếp nhận Ðức Kitô, là sự đã xảy ra thời thánh Gioan, và bây giờ còn đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng sự ấy không xảy ra ở họ đạo chúng ta. Chúng ta nhận biết Ðức Kitô, và chúng ta tiếp nhận Ðức Kitô thường xuyên, nhất là khi chúng ta chịu các phép bí tích, như trong thánh lễ bây giờ. Ðặc biệt, chúng ta đã tiếp nhận Ðức Kitô một cách long trọng và đầy hoan lạc trong dịp lễ Noel vừa qua, và trong thánh lễ hôm nay.

Khi tiếp nhận Ðức Kitô đến với chúng ta, chúng ta đã nhìn nhận Ngài là Ðấng Cứu Thế đầy tình thương xót, đầy quyền năng. Ðồng thời, chúng ta cũng nhận biết bản thân chúng ta là những kẻ yếu hèn, tội lỗi, cần được Chúa cứu độ.

Vì thế, chúng ta có một niềm vui, giống như những người đau ốm tật nguyền xưa, đã được Chúa Giêsu cứu khỏi đau ốm bệnh tật, chúng ta cũng được một niềm vui, giống như những người phụ nữ tội lỗi trong Phúc Âm, đã được niềm vui khôn tả, khi được Chúa Giêsu chữa cho khỏi tội lỗi và khỏi mặc cảm.

Chúng ta cũng được một niềm vui giống như các thanh thiếu niên ở thành Giêrusalem, đã ra đón tiếp Ðức Kitô. Bởi vì, các thanh thiếu niên ấy, nhìn Ðức Kitô như là một người đem lại hy vọng và an ủi cho cuộc đời của họ.

Chúng ta vui mừng thực sự trong lòng, như người trộm lành đã vui khi Ðức Kitô hứa cho anh nước thiên đàng.

Niềm vui của chúng ta, đúng là niềm vui siêu nhiên do sự chúng ta biết đón nhận Ðức Kitô đến với chúng ta. Ðó là nguyên nhân thứ nhất.

Nguyên nhân thứ hai là, vì chúng ta là con Thiên Chúa.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan nói rằng: “Những ai tiếp nhận Ðức Kitô, thì được quyền trở nên con Thiên Chúa”. Là con của Thiên Chúa. Ðó là một vinh dự lớn lao, đem lại cho chúng ta biết bao an ủi và những hy vọng tuyệt vời.

Riêng tôi chẳng hạn, khi thấy mình yếu đuối, lỗi lầm, mệt mỏi, tôi thường hay nhìn lên Chúa. Nhìn Ngài là Cha của tôi, và tôi chỉ nói với Ngài một lời đơn sơ: “Lạy Cha, xin thương xót con”. Và khi tôi nói với Chúa như vậy, tôi đã đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Ngài là Cha. Cha thì thương con. Lý do để tôi phó thác nơi Ngài, không phải là công nghiệp nơi tôi, mà chỉ là tình yêu người cha đối với người con, phó thác tuyệt đối. Phó thác trọn vẹn. Phó thác không điều kiện. Bởi vì Chúa là Cha, mình là con của Cha trên trời.

Rồi chẳng hạn, khi tôi muốn làm điều gì theo ý riêng tôi, hay khi tôi không muốn tiếp nhận một cái gì trái ý tôi, thì tôi lại nhìn lên Chúa. Nhìn Ngài là Cha của tôi. Tôi là con của Ngài. Và tôi đã nói với Chúa lời mà Ngôi Lời đã nói với Ðức Chúa Cha: “Này Con đây, Con đến để làm theo thánh ý Cha”. Bởi không có một của lễ nào đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng sống và làm theo ý Chúa.

Là con Thiên Chúa, tôi thấy đó là điều an ủi nhất cho chúng ta. Ðặc biệt là vì con Chúa thì sẽ được Chúa đem lên thiên đàng, được ở bên Chúa muôn thuở, muôn đời, như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Ta ở đâu, thì kẻ tin Ta sẽ ở đấy”.

Trên bàn thờ, có những bông hoa đẹp, có những cây đèn sáng. Tôi liên tưởng đến trái tim anh chị em. Tôi nghĩ rằng, trái tim anh chị em còn đẹp hơn những bông hoa trên bàn thờ, còn sáng hơn những ngọn nến đang cháy trên bàn thờ. Bởi vì trái tim anh chị em có tình mến chân thành của người con Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng Chúa đang nhìn từng trái tim anh chị em. Và Chúa cũng rất vui lòng nhìn những trái tim anh chị em, đơn sơ, hồn nhiên, chấp nhận những gì xảy ra, vui, buồn, trong cuộc sống hằng ngày.

Trong thánh lễ hôm nay, cũng là thánh lễ cuối năm, năm 1991, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta niềm tin, biết đón nhận Ðức Kitô, và được làm con Thiên Chúa. Nhìn sang năm 1992, tôi thấy bầu trời không phải luôn sáng sủa. Anh chị em hãy giữ vững niềm tin, hãy luôn nhớ, chúng ta có Ðức Kitô là Ðấng cứu độ chúng ta. Quê Hương chúng ta là ở trên trời.

Mặc dầu bầu trời không luôn sáng sủa, nhưng với đức tin chúng ta nhìn lên Cha trên trời, nhìn vào Ðức Kitô cứu độ ở giữa chúng ta, để chúng ta biết sống. Và để một ngày nào đó, chúng ta, con cái chúng ta, thân nhân chúng ta, được tụ hợp trên nhà Cha trên trời. Ðó là hạnh phúc lớn lao nhất, là mục đích sau cùng của đời sống chúng ta.

Xin Chúa Thánh Linh mở lòng chúng ta, để chúng ta giờ đây biết đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Amen.

Lễ Thêm Sức, Thị Ðam ngày 31/12/1991