Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Sự Âm Thầm Suy Niệm

Lc 2,15-19

Khi tôi vào một nhà thờ mà thấy có trưng bày nhiều ảnh tượng Ðức Mẹ ở những chỗ khác nhau, xa nhau, thì tôi thường đến viếng từng ảnh một, từng tượng một và dừng lại cầu nguyện đôi phút. Nhưng nếu không có thời giờ, thì tôi chỉ lướt qua, rồi tôi nhìn vào Ðức Mẹ trong lòng tôi để cầu nguyện.

Ðức Mẹ trong lòng tôi là Ðức Mẹ âm thầm, Ðức Mẹ suy niệm, Ðức Mẹ mà Phúc Âm hôm nay đã tả rằng: “Người ghi nhớ tất cả các sự việc xảy ra và suy niệm trong lòng”. Lời Phúc Âm nói hôm nay về Ðức Mẹ đã vẽ nên nét tiêu biểu của tâm hồn Ðức Mẹ. Nét đó là sự suy niệm.

Thực vậy, từ Ðức Mẹ còn là một cô gái, được Thiên Thần truyền tin sẽ làm Mẹ Chúa Cứu Thế cho đến hang đá Bêlem, thời gian là chín tháng. Trong thời gian ấy, Ðức Mẹ đã được biết bao nhiêu sự lạ lùng: Sự lạ lùng về bào thai trong lòng mình, sự lạ lùng về bào thai trong lòng bà Isave. Nhưng Ðức Mẹ đã không phô trương những việc ấy. Ðức Mẹ đã âm thầm suy niệm.

Rồi từ hang đá Bêlem cho đến đồi Canvariô, thời gian là hơn 30 năm, Ðức Mẹ đã tham gia vào biết bao nhiêu chuyện vui buồn, vinh nhục của Chúa Kitô con Mẹ. Nhưng khi vui Ðức Mẹ không khoe khoang. Khi buồn Ðức Mẹ cũng chẳng than trách. Người chỉ âm thầm suy niệm.

Rồi từ khi Ðức Chúa Giêsu sống lại cho đến Chúa Thánh Thần hiện xuống, cho đến ngày Ðức Mẹ qua đời, thời gian cũng dài mấy chục năm. Trong thời gian ấy, Ðức Mẹ đã nghe, đã thấy, đã chia sẻ biết bao nhiêu thăng trầm của các tông đồ, của Hội Thánh sơ khai, nhưng Ðức Mẹ vẫn giữ thái độ âm thầm của con người suy niệm.

Rồi từ khi Ðức Mẹ lên trời cho đến ngày 1.11.1950 là ngày Ðức thánh cha Piô 12 tuyên bố tín điều: “Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời”. Thời gian dài gần 19 thế kỷ, Ðức Mẹ vẫn như kẻ âm thầm suy niệm, không muốn vội nói lên đặc ân Chúa đã dành cho mình được lên trời hồn xác. Ðức Mẹ suy niệm là, Ðức Mẹ suy ngắm, đào sâu những chân lý mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ suy niệm là Ðức Mẹ để cho mình hòa tan vào tình thương mà Chúa đã dành cho Ðức Mẹ.

Với tinh thần tạ ơn phó thác trong suy niệm, thái độ phó thác được Ðức Mẹ diễn tả lại trong lời xin vâng ngày truyền tin, thái độ tạ ơn đã được diễn tả trong kinh Magnificat ngày đi viếng bà Isave. Và thái độ nhận biết ơn Chúa và các sự lạ lùng Chúa đã làm, đều đã được diễn tả trong kinh tạ ơn Thiên Chúa. Những thái độ này: Phó thác, tạ ơn trong sự hiểu biết sâu xa, ví như là đôi cánh thiêng liêng đã giúp cho Ðức Mẹ bay qua thung lũng đầy nước mắt là cuộc sống gian truân, khổ ải ở thế gian này, để đi tìm Chúa, và Chúa đã đón Ðức Mẹ về trời.

Anh chị em thân mến,

Khi tôi nhớ rằng, nhà thờ này của anh chị em đã nhận Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời làm quan thầy, thì tôi đã cầu nguyện với Chúa một điều, một điều mà thôi: Tôi xin Chúa đừng để ai trong họ đạo này sẽ phải vắng mặt ở trên trời. Tôi tin là Chúa sẽ nhậm lời tôi, miễn là mỗi người anh chị em hãy cố gắng sống giống Ðức Mẹ hơn. Họ đạo anh chị em có nhiều người, với nhiều tính tình khác nhau, nhưng tôi biết là tất cả anh chị em ai cũng phó thác trong tay Ðức Mẹ, ai cũng có tinh thần tạ ơn đối với Chúa.

Nhưng tôi cảm thấy cần phải thêm một chút nữa, đó là sự suy niệm trong lòng. Khi tôi khuyên anh chị em suy niệm trong lòng thì tôi chỉ muốn anh chị em để ý thực hiện hai điều dễ này thôi:

Một là khi nghe bài sách thánh, khi đọc một kinh, khi hát một bài ca, thì đừng đọc, đừng nghe, đừng hát cho qua đi, mà hãy theo dõi lời, nhất là ý của những bài mình nghe, mình đọc.

Chẳng hạn, như lúc này trong thánh lễ, nếu anh chị em chịu khó suy niệm những điều tôi đang nói với anh chị em và chịu khó suy niệm những điều Kinh Thánh nhắn gởi mình, thì chính những chân lý đó sẽ đổi mới được tận đáy lòng của mình. Không phải là lễ nghi, không phải là bông hoa, không phải là kinh kệ bề ngoài sẽ đổi mới được chúng ta.

Hồi nãy, trong đáp ca, anh chị em hát: “Xin Chúa Thánh Thần đổi mới” nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, phải có tinh thần suy niệm thì mới đổi mới được thâm tâm lòng ta, và mới đổi mới được não trạng trí khôn của ta, bằng không, không đổi mới được.

Ðiều thứ hai: Tôi muốn khuyên anh chị em là mỗi ngày ít ra, trước khi dâng lễ, trước khi chịu lễ và trong khi đi ngủ, ta nên cầm trí lại, nhớ Chúa trước mặt, nhận ra những điều Chúa đã làm cho mình trong ngày đó và những lỗi lầm của mình đã phạm đối với Chúa trong ngày đó, để biết khiêm nhường, để biết tạ ơn, để biết phó thác.

Hai việc trên đây tôi nhắn nhủ anh chị em, đều là những việc đơn sơ, ai cũng làm được. Và nếu làm được hai điều này, thì chắc chắn chúng ta sẽ dần dần đổi mới được con người chúng ta, và dần dần đổi mới được Ðất Nước chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần hôm nay ban ơn thêm sức cho chúng ta nhất là ban cho chúng ta được phần nào nên giống tâm hồn Ðức Mẹ ở điểm biết suy niệm trong lòng về những chân lý của Chúa, nhất là về tình thương của Chúa đã dành cho Ðức Mẹ.

Lạy Chúa xin hãy đến đổi mới tâm hồn chúng con. Amen.

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời và Thêm sức,
Mỹ Thạnh ngày 16/8/1991