Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Hãy Mở Lòng Ta Ra

Lễ Chúa Ba Ngôi; Mt 28,16-20

Bài Phúc Âm hôm nay, có một câu đúng là một Tin Mừng lớn cho tôi. Câu đó là lời Chúa hứa: “Cha sẽ ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa nói lời ấy với các tông đồ, và qua các tông đồ, Chúa cũng nói lời đó với tôi, với tất cả anh chị em. Tôi tin rằng sự gì Chúa đã hứa thì Chúa sẽ giữ như vậy.

Ðúng như thế: Chúa Giêsu ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang ở trước mặt chúng ta. Chúa đang ở bên chúng ta. Chúng ta không thấy Ngài, bởi vì Ngài là Ðấng thiêng liêng. Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài nhìn rõ từng người chúng ta. Người biết rõ hoàn cảnh từng người chúng ta.

Chúa ở lại với chúng ta để làm gì?

Thưa là để Chúa sẵn sàng đi vào tâm hồn chúng ta, và ban cho chúng ta hạnh phúc cần thiết. Hạnh phúc cần thiết mà Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta, đó là sự bình an trong tâm hồn, ở đời này, và cuộc sống sung mãn ở đời sau. Chúa sẵn sàng ban ơn ấy cho chúng ta, nhưng Chúa không bao giờ áp đặt, ép buộc ai phải nhận ơn Chúa. Chúa chỉ ban ơn cho những ai tự ý mở cửa lòng mình ra để đón nhận ơn của Chúa ban. Nên vấn đề quan trọng là chúng ta có mở cửa lòng chúng ta ra không, để đón nhận Chúa đi vào lòng mình, để đón nhận Chúa ban ơn cho mình.

Vậy, chúng ta mở cửa lòng chúng ta ra bằng cách nào?

Thưa có một cách đơn sơ, đó là hãy mở cửa lòng ra bằng tình yêu thương nhân ái. Tình yêu thương nhân ái đó là chìa khóa để ta mở cửa lòng ta ra. Khi chúng ta yêu thương bác ái đối với người khác, thì lòng ta mở ra, và Chúa sẽ đi vào tâm hồn ta. Tình yêu thương nhân ái, đó là cửa khẩu, mà Chúa đã chọn để đi vào lòng người, để ban ơn cho mỗi người. Tôi nói như vậy là vì dựa vào chính lời Chúa phán: “Ai giữ luật Ta truyền thì kẻ ấy được Ta yêu thương. Kẻ ấy ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”. Vậy, luật Chúa truyền là yêu thương nhau. Ngày cuối cùng Chúa đã trối lại: “Cha ban cho chúng con một điều răn mới: Là chúng con yêu thương nhau”. Yêu thương nhau, đó là luật căn bản nhất của đạo Công Giáo chúng ta. Thánh Gioan tông đồ hiểu rất rõ điều đó, nên thánh Gioan đã viết rằng: “Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời”.

Tới đây tôi nhớ lại mấy lời Chúa nói về tình bác ái yêu thương. Có lần Chúa nói: “Mỗi lần chúng con làm việc lành cho kẻ khác, thì Ta kể việc lành đó như việc chúng con làm cho chính mình Ta”. Rồi một nơi khác Chúa đã khẳng định rằng: Ðến ngày phán xét, mỗi người chúng ta sẽ được Chúa đánh giá theo tiêu chuẩn: Việc lành, việc dữ ta làm cho kẻ khác. Nếu ta làm việc lành cho kẻ khác, thì Chúa kể việc đó là làm cho chính Chúa, Chúa sẽ đến với họ. Trái lại nếu ai làm điều dữ cho kẻ khác, thì Chúa kể việc dữ ấy như là làm cho chính Chúa, để xua đuổi Chúa đi xa.

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là tình yêu. Ðạo Chúa là tình yêu. Luật căn bản của Chúa là tình yêu. Hãy biết thương yêu nhau, nhất là yêu thương giúp đỡ những người nghèo túng, những người bệnh tật, neo đơn, đau khổ. Ðơn sơ chỉ có thế thôi, nhưng nếu chúng ta nhớ được chừng ấy và cố gắng giữ được chừng ấy, thì tôi nghĩ rằng, Chúa sẽ đến với chúng ta, Chúa sẽ ở lại trong chúng ta, dù trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta không thể đến nhà thờ được, chúng ta không đi lễ được. Hãy nhớ điều này là, mỗi người trước mặt chúng ta, mỗi người bên cạnh chúng ta đều là những con đường chúng ta đến với Chúa, để Chúa gặp được chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương họ, nếu chúng ta kính trọng họ, nếu chúng ta thực sự bác ái đối với họ, không phân biệt lương giáo, không phân biệt ác cảm hay thiện cảm, vì danh Chúa, yêu thương bác ái người khác, sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa, sẽ mở lòng chúng ta ra để Chúa vào lòng ta, ở lại với chúng ta.

Hôm nay là dịp hiếm hoi, để tôi gặp được anh chị em trên địa điểm này, tôi chắc chắn rằng anh chị em có lòng mến Chúa. Tôi thấy rõ ràng, anh chị em có tinh thần bác ái đối với nhau, yêu thương nhau, kính trọng nhau, giúp đỡ nhau chan hòa. Ðó là một điểm tốt, và tôi nghĩ rằng: Ðây là những ánh sáng sẽ làm cho đức tin của anh chị em chiếu giải ra và đây là cái nhà của Thiên Chúa ở lại. Thiên Chúa không ở lại nhà thờ này, cho bằng ở lại trong trái tim biết yêu thương nhau. Thiên Chúa cũng ở lại trong nhà thờ này, như muốn chờ đợi những tâm hồn mở ra bằng tình yêu thương bác ái đối với nhau.

Anh chị em, những người lớn, hãy dạy con em của mình, biết sống yêu thương đoàn kết, nhân ái, ngay từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ rằng đây là một điều căn bản nhất cho đạo làm người, cho đạo của Chúa chúng ta: Yêu thương nhau, nhân ái đối với nhau, đoàn kết đối với nhau.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa, không những vì ngôi thánh đường chúng ta làm được mà cũng phải cảm tạ Chúa vì những ngôi thánh đường thiêng liêng, là tâm hồn chúng ta, là tâm hồn con em chúng ta, có những mầm mống của đức bác ái Chúa Kitô mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày một thêm tươi mát, mỗi ngày một lan rộng ra. Tôi tin rằng, nếu chúng ta nắm bắt điều Chúa dạy chúng ta hôm nay: Yêu thương nhau, nhân ái đối với nhau, thì tôi chắc chắn rằng, Chúa sẽ ở lại trong mỗi người chúng ta, Chúa sẽ ở lại trong từng gia đình chúng ta. Và Chúa sẽ ở lại trong họ đạo, trong địa phương chúng ta, để chúng ta có một đời sống an hòa, bình an và tương đối sung túc, chờ một ngày nào, ở đó chúng ta lại được gặp Chúa Ba Ngôi trên trời, đời sau mãi mãi.

Bây giờ, chúng ta và các con em chúng ta tuyên xưng đức tin để chịu phép Thêm Sức.

Lễ Thêm Sức, Khánh Bình ngày 26/5/1991