Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Ơn Ðức Tin

Lễ thánh Giuse thợ 1/5; Mt 13,54-58

Ðọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thực sự sửng sốt. Tôi sửng sốt bởi vì tôi thấy, những người đồng hương với Chúa Giêsu đã không tin Chúa.

Nhưng suốt mấy chục năm dài, Chúa ở giữa họ. Họ có một cái may mắn được nhìn thấy Chúa. Chính tai họ, nghe lời Chúa dạy. Chính bàn tay họ nhiều lần bắt cầm lấy bàn tay của Chúa. Chính miệng họ đã nhiều lần nói chuyện với Chúa. Họ còn biết rành rọt gia đình của Chúa, tên cha, tên mẹ, tên chú, tên bác của Chúa. Họ còn biết rành rọt nghề nghiệp và nhà cửa của Chúa. Ấy thế, mà họ không tin Chúa.

Bài Phúc Âm hôm nay nói rằng: Họ cứng lòng tin. Tôi rất thắc mắc, không hiểu tại sao, một người đạo đức, trong sáng, dễ thương như Chúa Giêsu mà lại bị những người gần gũi của mình khinh chê coi thường, chống đối như vậy.

Bài Phúc Âm hôm nay nói rằng: Họ, tức là những người đồng hương với Chúa Giêsu, đã lấy làm gai chướng về Người, tức là có một thái độ khinh dễ, coi thường và chống đối nữa. Sự việc xảy ra trên đây đã dạy tôi điều này là: Ðức tin không phải là kết quả tất nhiên của sự hiểu biết về Chúa. Mặc dầu sự học biết về Chúa, là điều kiện cần, hữu ích. Nhưng không phải cứ hiểu về Chúa, cứ biết về Chúa cho nhiều, là tức nhiên mình có đức tin. Không phải như vậy.

Ðức tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban, để chúng ta có thể thiết lập được mối quan hệ mật thiết sống động của Chúa. Ðiều ấy thì không sách vở nào làm được cho ta ngoài ơn Chúa ra. Ðức tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban để ta thông hợp vào sự sống của chính Thiên Chúa. Ðiều ấy cũng không sách vở nào, không một lớp giáo lý nào có thể làm được cho ta. Ðức tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban, để chúng ta có một cái nhìn mới về Thiên Chúa, về chính mình ta, về cuộc đời ta, về sự sống, sự chết, đời nay, đời sau, về lịch sử, về những biến cố thăng trầm. Những cái nhìn mới ấy, những cái nhìn siêu nhiên ấy, sự đổi mới ấy không sách vở nào ban cho chúng ta được.

Ðức tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban. Vì thế, những kẻ được ơn siêu nhiên này không nên coi thường ơn Chúa ban. Càng không nên tự mãn cho rằng: Ơn đức tin là do công trạng của mình.

Chúa ban ơn đức tin, nhưng Chúa không áp đặt. Có người lãnh nhận rồi, rồi lại mất đi. Trên thực tế, vô số người đã từ chối ơn đức tin, và vô số người có đức tin rồi, rồi lại mất đức tin.

Tôi mới đọc lại lịch sử Giáo Hội Châu Phi, vùng Bắc, thế kỷ Năm, toàn vùng đó là Công Giáo, với con số Tòa Giám Mục đông đảo: 160. Thế mà, qua một thời gian dài, với nhiều thử thách, với nhiều biến cố, nhất là biến cố Hồi Giáo lan tràn, Công Giáo vùng Bắc Phi đã suy thoái, đã tan dần, đến nỗi thế kỷ 13 chỉ còn 3 Tòa Giám Mục và đến thế kỷ 14, tất cả vùng Bắc Phi hoàn toàn là Hồi Giáo, mất hẳn Công Giáo.

Tôi nhìn thấy tận mắt hiện tượng bỏ đạo, mất đức tin đang xảy ra trầm trọng ở nhiều nước bên Tây. Những hiện tượng ấy là sự thật. Sự thật to lớn, cụ thể. Và những sự thật này làm cho tôi lo lắng nhiều lắm. Tôi lo cho số phận đức tin của Giáo Hội Việt Nam, nhất là cho thế hệ trẻ, những người chưa được huấn luyện đầy đủ vững chắc. Trong hiện tại, nhất là trong tương lai, không thiếu những bão táp, muốn làm rung chuyển đức tin, muốn phá tan đức tin, muốn làm suy thoái đức tin, muốn làm mất bản chất đức tin. Chúng ta phải cảnh giác, và nhận thức rằng: Nguy cơ đó là có thiệt, và nguy cơ đó là trầm trọng. Nhận thức như vậy để chúng ta biết vun trồng ơn đức tin trong chúng ta, trong họ đạo chúng ta, nhất là trong con em chúng ta.

Ở đầu lễ, tôi đã nói về ba việc: Hãy cầu nguyện nhiều hơn, hãy suy gẫm lời Chúa nhiều hơn, và hãy thực thi bác ái nhiều hơn. Giờ đây, tôi nhắc lại ba điều đó. Bởi vì, Ðức Mẹ, thánh Giuse đã bảo toàn và phát triển ơn đức tin, một phần cũng nhờ đã phát triển ba việc ấy: Cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và thực thi bác ái.

Hôm nay, ngày đầu tháng Ðức Mẹ, lại kính thánh Giuse (1/5), chúng ta hiệp thông với tâm tình đức tin Ðức Mẹ và thánh Giuse để cảm tạ Chúa vì ơn đức tin chúng ta đã lãnh nhận. Và cũng nhờ Ðức Mẹ và thánh Giuse cầu bầu cho chúng ta, nhất là cho con em chúng ta được biết bảo vệ và phát triển đức tin.

Ðức Mẹ và thánh Giuse đã có thái độ khiêm nhường, phó thác vào Chúa trong vấn đề bảo vệ đức tin. Và khiêm nhường bảo vệ, phó thác, tức là nhận biết mình yếu đuối, bất lực, hèn kém, nhưng hoàn toàn và tuyệt đối cậy trông nơi Chúa nhân lành.

Chúng ta hãy tập làm như vậy, tập sống bên trong như vậy, và tập cho con cái chúng ta sống như vậy. Cậy tin vào Chúa một cách khiêm nhường, một cách rất phó thác và sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự, trở nên khó nghèo, miễn là giữ được đức tin tuyệt đối vào Chúa Kitô sống lại.

Tôi xin kính chúc anh chị em, và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi: Các Cha, các Ðức Cha. Ðể tất cả chúng ta biết cảm tạ ơn đức tin, biết bảo vệ ơn đức tin, biết vun trồng và phát triển ơn đức tin. Amen.

Nhà thờ Tân Chu kênh 5a (Cha Vũ Ðức Thận) ngày 30/4/1991